|
NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy trong sản phẩm Tia sáng cuối cùng |
NSND Bạch Tuyết vừa cùng rapper Wowy ra mắt sản phẩm mới Tia sáng cuối cùng, kết hợp rap và cải lương. NSND Bạch Tuyết cho biết đây là một sự bắt tay tình cờ và bất ngờ. “Một hôm, tôi gửi cho Wowy lời một bài hát, và Wowy cũng thế. Không ngờ, chủ đề chúng tôi đưa ra trùng khớp với nhau” - bà kể.
Sản phẩm này có thể gói gọn trong những từ sau: ánh sáng, thiên lương, sự giải thoát tự thân, sự giác ngộ tự thân. “Bạn có thể hình dung nó như việc chúng ta bước đi trong đường hầm, và ánh sáng xuất hiện dần, cuối đường thì sáng rực lên. Ở đó, bạn biết mình là ai, biết cách giải quyết những vấn đề của mình” - NSND Bạch Tuyết chia sẻ.
* Tia sáng cuối cùng - NSND Bạch Tuyết, rapper Wowy:
6 người đồng ý, 4 người không thì quá tuyệt vời
* Phóng viên: Sau hơn 1 ngày sản phẩm âm nhạc mới ra mắt, bà cảm thấy như thế nào?
- NSND Bạch Tuyết: Tôi đã làm nghề rất lâu rồi nên sẽ có ý kiến cho rằng khi một sản phẩm mới ra đời, cảm giác sẽ hết sức bình thường. Nhưng, không cảm giác nào giống cảm giác nào cả. Khi tác phẩm ra mắt công chúng, tôi lại rất tỉnh táo. Vì khi đó, tác phẩm thuộc về người khác. Điều gì làm tốt nhất có thể, tôi đã làm. Bây giờ, tôi cùng ngồi chơi, tận hưởng với mọi người. Sản phẩm có thể được khen, bị chê, được trân trọng, bị miệt thị, nhưng nó là của người ngoài. Tôi thực sự thoải mái, bởi không thấy tác phẩm của mình là hay nhất.
* Bà có đọc những bình luận, quan sát phản ứng của khán giả không?
- Tôi theo dõi liên tục. Tôi thấy khoảng 80% bình luận là tích cực. Như thế là quá đẹp. 20% còn lại khán giả bình luận những điều họ không thích, chưa hiểu, tôi nghĩ cũng đúng luôn. Sản phẩm này không phải để hiểu, mà để cảm. Mỗi người sẽ có một góc độ để cảm.
* Có ý kiến cho rằng sản phẩm như đang đi vào ngõ hẹp của thị trường âm nhạc, bởi sự kết hợp của rap và cải lương không quá dễ chịu, cộng với nội dung hơi trừu tượng. Bà nghĩ gì về điều này?
- Điều này không quá quan trọng. Mỗi người có cảm nhận của riêng về điều mà họ tiếp nhận. Một tác phẩm nghệ thuật không hẳn làm ra để hiểu. Chúng ta sống, có thể thấy, nghe, nhận 100%, nhưng không hiểu về mọi thứ hoàn toàn. Có những việc ta làm xong, rồi sau này giật mình nhìn lại, tự hỏi vì sao lại làm như thế. Nghệ thuật sẽ mang đến câu trả lời theo từng vốn trải nghiệm, hiểu biết, cách tiếp nhận của mỗi người. Đó mới là nghệ thuật.
|
Nhiều hình ảnh trong sản phẩm Tia sáng cuối cùng mang tính trừu tượng |
* Bà luôn mong muốn đưa cải lương đến khán giả trẻ. Nhưng liệu lựa chọn này có thực sự an toàn?
- Cải lương bản chất vốn dĩ hiện đại. Tôi luôn sống với lòng biết ơn. Hiện tại, tôi lý giải cải lương, theo cách của mình, để trả ơn người xưa. Nếu là cải lương phải mới, chuyển đổi đều. Người trẻ hôm nay đi đầu, tiến bộ trong việc tìm kiếm, thu nạp thông tin. Vì thế, họ không cần ai phải dạy họ, hay hướng họ đi về đâu. Họ sẽ tìm cái họ cần để tiếp nhận, thu nạp.
Gần đây một đoạn cải lương cách đây hàng chục năm bỗng trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng rầm rộ. Đó là câu: “Trời ơi bão táp mưa sa…” trong vở Thái hậu Dương Vân Nga. Sự hốt hoảng trong cuộc sống hiện tại khiến người ta đi tìm cái đó để đưa lên, giải tỏa. Đó là chức năng đẹp nhất của nghệ thuật, chứ không phải việc chúng ta định hướng cái gì, và khán giả buộc phải đi theo.
* Khán giả trẻ dễ chấp nhận cái mới, nhưng khán giả trung niên lại khác. Họ yêu cải lương với tinh thần thuần khiết nhất. Bà đối diện với nhóm khán giả như thế nào?
- Cái gì chúng ta biết và quen rồi đôi khi lại không muốn thay đổi, hoặc rất khó. Người khác mà thay đổi, họ sẽ khó chịu. Tôi độc lập, và luôn hiểu về những gì mình cần làm. Tôi biết ơn khi người khác có quan tâm đến việc mình làm, nhưng mỗi người đều có quyền tự do. Vì sao phải làm việc này? Vì sao phải đi con đường này? Nếu trả lời được những câu hỏi này, thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Những vấn đề cũng được giải quyết dễ dàng hơn.
Có 2 loại đám đông. Miệng lưỡi thế gian, là những điều ác ý, bạn không cần nghe. Còn dư luận quần chúng, nên lắng nghe, chọn lọc để điều chỉnh. Tôi chấp nhận cả hai điều này. Nếu một vấn đề được đưa ra, 6 người đồng ý, còn 4 người không, thì quá tuyệt vời, bởi thế giới không hoàn hảo. Nếu 10 người đồng ý, thì có vẻ không bình thường.
"Tôi đi hát, đi học xen kẽ. Nếu nói 60 năm làm nghề thì tôi chỉ đi hát khoảng 30 năm, còn lại 30 năm đi học. Tôi ham học hỏi những điều mới. Nếu tôi không tặng sách thì đến nay phải chất trong rất nhiều căn nhà" - NSND Bạch Tuyết. |
* Việc đề ra kế hoạch quảng bá sản phẩm, giao lưu… cho thấy bà cũng bắt nhịp với giới trẻ hiện tại chứ không đơn thuần dừng lại ở nghệ thuật…
- Có tính toán chưa chắc thành công, và đôi khi những điều tự nhiên nhất lại thắng. Vì thế, tôi giữ mình hồn nhiên nhất trước tất cả. Có những điều chúng ta lo đâu được. Thậm chí có những bữa ăn, ấn định thời gian rồi, nhưng cuối cùng phải thay đổi, không như mong muốn, thì huống gì đến một dự án. Cái gì cầu là hiếm, nên khỏi cầu mong.
|
NSND Bạch Tuyết sẵn sàng học, tìm hiểu những điều mới, nhưng bà không áp lực trước mọi thứ |
Tôi không sợ gì cả
* Con trai bà có lắng nghe, ủng hộ các sản phẩm mới của bà không?
- Con trai tôi ít nói lắm. Trong email, con tôi chỉ viết ngắn gọn: “Được quá mẹ ha”. Hiện, con tôi sống, làm việc tại Washington, cũng rất bận rộn.
* Trong bài hát này, có chữ “cuối cùng”, gợi lên trong bà suy nghĩ như thế nào?
- Cuối cùng luôn là bắt đầu cho những điều mới chứ không phải chấm hết. Ngay thời còn trẻ, lúc nổi tiếng nhất, có danh tiếng nhất, tôi cũng từng nghĩ tới những sự cuối cùng. Sống nhiều thì già hơn, xấu hơn, ngu hơn… nên nếu tắt đi vào lúc đẹp nhất cũng được. Nhân sinh quan như thế, nên tôi không sợ gì cả.
Tôi không giàu, nhưng cũng không nghèo. Nếu tôi có 10 đồng, tôi sẽ cho người khác 4 đồng, 3 đồng để tiêu xài và 3 đồng để tái tạo. Đến bây giờ, tôi cũng như thế. Tôi nghĩ mình sẽ chết nhanh, nên không để dành làm gì, cũng không mang theo được.
"Từ nhỏ, tôi đã một mình côi cút. Khi ông trời cho bạn điều tốt nhất thì chắc chắn bạn cũng phải nhận lấy điều gì đó tệ nhất. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi mồ côi mẹ năm 8 tuổi, sau đó cha đi bước nữa. Tôi vào trường dòng học, rồi 16 tuổi thành đào chánh đến hiện giờ. Con đường này tôi chỉ có thể đi một mình" - NSND Bạch Tuyết. |
* Nguồn năng lượng trẻ trung có lẽ là điều dễ thấy nhất trong bà ở thời điểm này, không chỉ trong sản phẩm, mà còn ở cuộc sống…
- Ở tuổi này, có thể nhiều người nghĩ tôi sẽ mệt, đừ khi làm việc liên tục từ sáng đến giờ. Nhưng tôi thì không như thế. Tôi thấy vui vì tôi đang chơi, tận hưởng, được gặp rất nhiều người trẻ với tính cách đa dạng. Tôi cũng được nói rất nhiều câu chuyện mới mẻ với họ.
Nếu thấy đó là việc làm để kiếm sống có thể mệt, nhưng nếu xem đó là cơ hội để tận hưởng, học hỏi những điều mới thì vui vẻ hơn. Cái đầu của chúng ta dễ bị lừa bởi cảm giác mệt mỏi, nên đừng để cảm giác này xảy ra.
|
Làm việc, tiếp xúc với nhiều người trẻ là một trong những điều khiến bà thấy cuộc sống thú vị hơn |
* Người lớn tuổi thường mong cuộc sống sum vầy, vui vẻ, gần gũi bên cạnh con cháu. Còn bà có vẻ như không thuộc tuýp này?
- Tôi không mong cầu điều gì nhiều hơn nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi ít mong cầu, nên cũng chẳng hy vọng, rồi thất vọng. Bây giờ vào Zalo nhìn con dễ hơn, chứ con không có nhiều thời gian để về. Có lần, con tranh thủ xong cuộc họp, bay về Hà Nội, mua vé xem tôi hát. Tôi hát xong, thấy con bên dưới và nói: “Mua vé chợ đen xem Bạch Tuyết hát mắc ghê”. Như vậy với tôi quá đủ rồi.
Người già thường tâm lý thích gần gũi con cháu, cảm giác sum họp. Nhưng tôi không thấy mình già. Tôi không sợ chết. Sắc tướng sẽ bị bào mòn, nhưng tâm thì không như thế. Thấy buồn ngủ đi ngủ, thấy mệt kiếm chỗ nằm, còn chuyện gì chưa tới, không nghĩ, không tính đến.
* Bà vận hành cuộc sống cá nhân như thế nào, để luôn đón nhận được năng lượng tích cực, và tiếp tục mang chúng vào công việc?
- Tôi ăn uống những thứ hợp nhất với mình, chứ không yêu cầu, đòi hỏi gì. Trên giường nệm, hay dưới chiếu tôi đều ngủ ngon, không mắc kẹt bởi bất kỳ điều gì. Sự bất ổn định mới là điều bình thường của cuộc sống. Nếu biết dễ gây cảm giác bất an, thì cầu khẩn, mong muốn để làm gì?
Tôi ở tuổi này nhưng vẫn còn hát ca tốt thì không mong điều gì hơn nữa. Tôi nghĩ nên đàng hoàng chút đi, từ chối bớt chút đi. Tôi suy nghĩ vậy nên thảnh thơi lắm. Tôi thong dong, không có nỗi lo, có lẽ vì thế mà cuộc đời vui.
* Xin cảm ơn bà.
Thành Lâm (thực hiện)