NS Hoàng Giác qua đời: Thương một người tử tế

18/09/2017 - 06:47

PNO - Tôi tin chắc rằng một thời gian dài nữa, những Mơ hoa, Ngày về, Quê hương... vẫn sẽ còn được hát lên và vẫn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ về vẻ đẹp của ca từ, sự dịu êm, chỉn chu của âm nhạc Hoàng Giác.

Tôi không bất ngờ trước tin nhạc sĩ Hoàng Giác qua đời, bởi vào tuổi thượng thọ như ông thì chuyện ở - rời cõi tạm đều đã trọn. Tôi chỉ tiếc là mình đã không được gặp ông lần cuối theo kế hoạch của chuyến ra Hà Nội lần này, khi bây giờ tôi vẫn còn kẹt lại sân bay vì mưa bão. 

Tôi muốn gặp ông - như nhiều lần khác vẫn đến thăm ông mỗi khi có dịp ra Hà Nội. Chẳng hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng lần gặp này sẽ là lần cuối, vậy mà đã không thể. Ông đi rồi.

NS Hoang Giac qua doi: Thuong mot nguoi tu te
 

Người ta vẫn biết Ánh Tuyết hát nhiều nhạc tiền chiến, trong đó có các ca khúc của ông. Thực ra, tôi đã hát nhạc Hoàng Giác từ khi còn bé xíu.

Còn nhớ, năm 1973, khi tham gia cuộc thi hát của Hướng đạo Việt Nam, cái con bé Tiết là tôi đã chọn hát bài Quê hương và đoạt giải nhất. Đó là giải thưởng lớn đầu tiên trong đời tôi - giải thưởng khiến vị chủ tịch ban giám khảo thuở ấy phải lặn lội tìm đến nhà tôi, ngỏ ý xin phép cho tôi được theo ông vào Sài Gòn để học và theo đuổi nghiệp ca hát.

Mãi về sau, khi đã lớn hơn, tôi mới có dịp gặp nhạc sĩ Hoàng Giác và được ông dạy cho hát lại năm câu đầu của bài Quê hương, mới thấy thuở ấy mình hát vẫn còn dở quá.

Rồi ông tặng tôi một cây đàn rất cũ, có chữ ký của ông - chính là cây đàn đầu tiên ông từng chơi. Tôi xúc động không đơn giản vì ông tặng tôi món quà quý đến thế mà vì cái tình giữa nghệ sĩ với nhau.

NS Hoang Giac qua doi: Thuong mot nguoi tu te
Nhạc sĩ Hoàng Giác đệm đàn cho ca sĩ Ánh Tuyết hát (Ảnh: Nguyễn Thế Thục)

Người ta có thể nói rất nhiều về những cách tân trong âm nhạc của Hoàng Giác vào thời kỳ cuối của dòng nhạc tiền chiến và những đóng góp to lớn của ông đối với dòng nhạc này dù ông sáng tác không nhiều, chỉ khoảng 20 tác phẩm.

Người ta cũng có thể chỉ ra sự lãng mạn, bay bổng mà ý nhị trong ca từ của Hoàng Giác cũng như cách phát triển khúc thức, tiết điệu đặt biệt của ông - những thứ giúp âm nhạc Hoàng Giác ghi dấu trong lòng công chúng và tồn tại cho đến hôm nay, vẫn được các ca sĩ trẻ say sưa hát lên.

Nhưng tất cả những điều đó, với tôi, không quan trọng bằng việc ông là một người tử tế. Hoàng Giác có sự tử tế của những người trí thức - nghệ sĩ một thời. Đó là sự tử tế mà ngày nay chúng ta khó tìm lại được nơi những nghệ sĩ đương thời, bất kể danh vọng của họ lớn đến đâu.

Mỗi khi có bạn đến thăm, ông vui lắm và với ai ông cũng đón tiếp trọng thị chứ không nề hà chuyện họ là nhạc sĩ cỡ nào hay ca sĩ mới vào nghề.

Vân Khánh hát ca khúc Mơ hoa:

Những lần được gặp ông là mỗi lần tôi được học hỏi thêm nhiều điều về cách sống, thái độ làm nghề. Tôi nghĩ, chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để chúng ta dành cho ông một sự kính trọng. Tôi tin chắc rằng một thời gian dài nữa, những Mơ hoa, Ngày về, Quê hương... vẫn sẽ còn được hát lên và vẫn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ về vẻ đẹp của ca từ, sự dịu êm, chỉn chu của âm nhạc Hoàng Giác. Tôi gọi đó là sự lãng mạn nghiêm túc mà ít nghệ sĩ nào đạt đến.

Thương ông - thương một người tài hoa và thương ông hơn vì là một nghệ sĩ tử tế. 

Ca sĩ Ánh Tuyết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI