Nói với con nhân tuổi trưởng thành

23/03/2013 - 13:25

PNO - PNCN - 15 tuổi, ba gửi con đi học xa. Hai cái Tết về thăm nhà, con xinh đẹp và trưởng thành hơn hẳn. Lần nào con đi, nước mắt mẹ và con cũng làm lòng ba chết lặng. Dù sao, con gái ba cũng còn bé bỏng lắm.

Năm thứ ba, con “hẹn” với ba mẹ sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Con sắp 18 tuổi, đủ để gọi là trưởng thành, nhưng cái tin ấy cũng làm ba nao nao trong dạ. Ngày đón con ở phi trường, không còn những giọt nước mắt mừng tủi nữa mà thay vào là nụ cười toe toét. Ba hiểu, bên con trên chặng đường xa hàng ngàn cây số đã có bạn đồng hành, người con đặt trọn tình yêu đầu đời.

Đúng hẹn, bạn trai con đến nhà. Nhìn cách con dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn phòng, cắm hoa chuẩn bị đón bạn, ba hiểu tình cảm con dành cho bạn đến mức nào. Sự háo hức, nóng ruột của con làm ba thấy tò mò. Ba đã sắp đặt sẵn nhiều chương trình, kế hoạch để tạo điều kiện tốt nhất cho con và bạn hòa nhập được với gia đình.

Thế nhưng, ngay từ khi “chạm” mặt bạn trai con, nỗi thất vọng đã làm ba sững lại. Bên tai trái cậu ấy là chiếc bông tai lấp lánh! Điều đó quá sức tưởng tượng của ba. Những câu hỏi xã giao theo phép lịch sự tối thiểu đã thay cho tình cảm nồng ấm mà ba định dành cho cậu ấy, để rồi trong lòng ba, khoảng cách cứ lớn dần.

Noi voi con nhan tuoi truong thanh

Có thể con sẽ nói, chiếc bông tai chẳng nói lên điều gì về nhân cách một con người. Cũng có thể ba đã “già” nên không hòa nhập được với trào lưu của giới trẻ, hay ba không được chuẩn bị sẵn về tâm lý nên “sốc” trước vẻ bề ngoài lạ lẫm của cậu ấy. Ba cũng hy vọng, khi đã quen dần với chiếc bông tai ấy, lòng ba sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng con gái ạ, ba muốn nói với con đúng dịp con trưởng thành điều ba hằng ấp ủ: Từ khi gửi con theo ông và cô sang Úc học, ba mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng ở con. Không phải ba muốn con phải thành đạt, phải làm “ông này, bà nọ” hay phải thật giàu có, phải báo hiếu cho ba mẹ mà đó chính là kỳ vọng con được hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến việc con gái bé bỏng phải sớm rời vòng tay của ba mẹ để đến tận phương trời xa xôi là mỗi lần ba rưng rưng. Rồi những thay đổi của con làm ba cứ tự trách: ba chưa kịp xây dựng cho con nền tảng văn hóa gia đình mình, một gia đình gốc Huế mà ba vẫn tự hào và gìn giữ. Năm ngoái, khi con xuống sân bay với mái tóc vàng hoe, ba đã thấy con cách xa ba một khoảng, rồi những chiếc áo đầm hở lưng, hở đùi, những màu sơn móng tay cam, vàng, xanh, đỏ cứ mang đến cảm giác ba bị đẩy xa dần con gái. Điều đó làm ba buồn, rất buồn, nhưng những ngày tháng ít ỏi ở Việt Nam, ba luôn muốn con được vui vẻ nên đã không nói nhiều về việc này, đành để hôm nay viết vài dòng gửi con.

Giờ con đã lớn, đã xa dần vòng tay của ba, dù tình thương ba dành cho con vẫn nguyên vẹn như khi con còn bé. Ba tôn trọng mọi quyết định của con và ba cũng mong con hiểu được lòng ba, mong con biết cân nhắc đúng sai, phải trái, biết phân biệt điều gì nên làm, điều gì nên tránh, biết giữ gìn nền tảng gia đình và biết nghĩ đến tình cảm, cảm xúc của cha mẹ.

Ba gửi rất nhiều tình yêu thương cho con và mong con hạnh phúc.

Trung Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI