Nỗi trống trải muộn màng

05/01/2021 - 13:55

PNO - Đôi khi, chị thử hình dung mình vào hoàn cảnh chồng. Nếu bản thân chỉ còn một mình trên cõi đời, bố mẹ đã khuất núi, hẳn là người ta sẽ chênh vênh, đơn độc biết bao nhiêu…

Em bảo, mẹ chồng mình rất là quá quắt. Chuyên giả bộ đau bệnh tội nghiệp trước mặt con trai. Ăn nhiều vô kể mà thích than mình khó nuốt, ngán cơm. Rồi vắng mặt con trai thì hai chén cơm đầy, một cái bánh giò, lại thêm quả na to tướng…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị kể, xưa chị cũng ghét bố chồng ghê lắm. Từ hồi mới về là thâm tâm chị đã thấy không ưa rồi. Gì mà giữ tiền, gì mà đòi đồ ngon chén đẹp phải dành phần mình. Gì mà kể lể suốt thế. Chị vẫn giữ phận dâu con, nhưng chỉ đến thế thôi, không vui chẳng buồn, đối đãi phải phép nhưng xa lạ. Rồi bố chồng dần lẩm cẩm, sau đó chuyển sang già lẫn. Chị phải hầu từ đút cơm cho tới dọn dẹp phòng riêng. Sau là bỏ tiền thuê người về phụ đỡ. Tốn kém và áp lực kinh khủng.

Em nói, thật ra em chẳng phải đứa không biết chuyện. Chỉ là thấy tức. Nuôi mẹ chồng béo lên trông thấy, mà vẫn ra rả kiểu như bị con dâu bạc đãi. Thế mới cay. Mẹ chồng ở nhà mà chẳng hề phụ đỡ việc gì, cứ bảo không biết làm, buồn cười lắm chị à.

Chị vẫn nhớ những ngày bố chồng lê la trong căn phòng nhỏ không còn bất cứ đồ đạc nào. Một số đã bị chính ông đập phá hư hỏng, một số đã được chồng chị dọn ra ngoài, tránh cảnh ồn ào đổ vỡ. Ngay cả quần áo ông cũng không chịu mặc, tiếng nói cũng dần mất đi, chỉ còn mấy âm thanh ú ớ đáng sợ. Có những đêm, chồng chị đi công tác vắng, chị nằm với hai con trong căn phòng nhỏ trên lầu, khó ngủ vô cùng. Lắng nghe những tiếng động kỳ dị do bố chồng tạo ra ở dưới trệt, chị rơi nước mắt tự hỏi, vì đâu đời mình khốn khổ, cùng cực tới mức này?

Chị biết không, mẹ chồng em vô duyên tệ. Kiểu cứ như muốn độc chiếm con trai, sợ con dâu cướp mất ấy. Ai đời chồng đi làm công trình xa, lâu lâu mới về, mà mẹ chồng giành hầu hết thời gian, đòi chở đi thăm bà con, đưa đi khám bệnh, dẫn đi mua đồ… Đủ cách trêu tức con dâu thì phải. Em điên lắm chứ, em đẹp chứ đâu có ngu, em nhìn và em hiểu hết. Nhưng giờ nói ra thì vợ chồng bất hòa, chẳng phải trúng kế “người ta” sao? Mẹ chồng em thi thoảng đòi về quê, lắm khi về thật, nhưng ở chỉ được mấy hôm đã lại gọi điện kêu em đặt vé cho vào lại. Sao mà sống nổi với mấy bà chị dâu của chồng em, gia cảnh họ cũng chật hẹp, thiếu thốn. Vào đây sung sướng đủ điều, mà vẫn chưa hài lòng, luôn muốn chèn ép con dâu, là thế nào?

Chị bỗng dưng muốn nói với em rằng, dù vợ chồng chị không phải quá hạnh phúc hay thân thiết, sống với nhau chủ yếu vì cái nghĩa và mái gia đình cho hai đứa con, nhưng chị lắm khi vẫn nghĩ ngợi. Nhất là từ sau khi bố chồng chị mất, chồng chị thành người đàn ông mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Mồ côi khổ lắm ai ơi, câu ấy chị chưa từng phải nếm trải, bởi may mắn vẫn còn đủ ba má ruột. Nhưng đôi khi, chị thử hình dung, nếu bản thân chỉ còn một mình trên cõi đời, bố mẹ đã khuất núi, hẳn là người ta sẽ chênh vênh, đơn độc biết bao nhiêu…

Em thương chồng em chứ chị. Anh ấy vất vả lắm. Lại thêm người mẹ không biết nghĩ, cứ tưởng làm vậy là thương con, mà chẳng biết chỉ khiến con trai mình khó xử. Em sau này mà làm mẹ chồng, nhất định không bao giờ cư xử như thế, chị ạ!
Chị chợt nhớ ra, chị không có con trai. Hai đứa con gái, sau này lấy chồng, nhất định chị sẽ hướng con chọn gia đình chồng ổn định, vững mạnh, chứ không như… Tới đây, chị chạnh nghĩ thêm, thật ra chồng mình không phải quá tệ. Anh tốt với vợ con, hiếu thảo với cha mẹ. Anh chịu thương chịu khó, ít khi than thở, kể khổ. Anh bây giờ thui thủi đi về, bên người vợ nhiều kiêu hãnh, và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đầy vô tâm…

Chị bảo, sau này, chị có lúc cảm giác rưng rưng, như là hối hận em à. Em đừng đi vào vết xe của chị. Không phải ta tệ bạc chuyện ăn chuyện ở, mà cái tình thân với cha mẹ chồng nó cứ đầy vơi theo những lần hờn giận, ghét bỏ. Cha mẹ già rồi, không ở mãi trong nhà ta đâu. Và cái khoảng trống họ để lại, nhiều khi phải tới lúc khuất bóng rồi, ta mới khổ sở nhận ra, tự dằn vặt mình, áy náy với người bạn đời tội nghiệp. Mà lắm khi, muốn chuộc lỗi cũng khó lắm. Như chị bây giờ, đang cố gắng từng ngày, vun vén thổi lại bếp lửa nhà mình, mong nó ấm cúng hơn, hy vọng chồng chị đỡ lạnh lẽo, vì ít ra vẫn còn có vợ con bên cạnh.

May quá, em nghe tới đây thì im lặng. Hình như em cũng đang ngẫm ngợi, đúng như em từng tự nhận xét về mình: Chị biết đấy, em cũng đâu phải là đứa con dâu chẳng biết cách sống… 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI