Nội tôi trên trời, hẳn đã yên lòng vì má tôi và cô Út đã xích lại gần nhau

25/10/2016 - 11:30

PNO - Bà nội hay can “bây khó với chị dâu, sau này bị em chồng trả quả”. Cô Út nhăn mũi “con biết cư xử, việc bếp núc, đồng áng gì cũng rành, sợ gì chuyện làm dâu”.

Má tôi hay nhắc những ngày mới về làm dâu, má ngán cô Út còn hơn ngán nội. Má sắp ra khỏi nhà, dù đi chợ hay về ngoại chơi, cũng bị cô Út hỏi gằn “chị đi đâu, xin phép má chưa, mấy giờ về?”. Tới bữa, có món không vừa miệng, cô Út dằn đũa “chị nấu cho ai ăn vậy?”. Bà nội hay can “bây khó với chị dâu, sau này bị em chồng trả quả”. Cô Út nhăn mũi “con biết cư xử, việc bếp núc, đồng áng gì cũng rành, sợ gì chuyện làm dâu”.

Nói mạnh miệng vậy thôi, cô Út lấy chồng mới hai tháng, đã khóc với nội vì ba bà “giặc bên Ngô” ai cũng mồm năm miệng mười. Cô kể khổ là để xin tiền nội, về “ém họng” mấy đứa giặc cỏ. Chiêu mua chuộc của cô Út chắc không linh, nên ba năm sau, vợ chồng cô dắt díu hai đứa con về nhà nội tá túc. Nội chia đôi mảnh vườn để vợ chồng cô dựng nhà ở riêng.

Noi toi tren troi, han da yen long vi ma toi va co Ut da xich lai gan nhau
Ảnh Internet

Hai chị em tôi đi học xa, rất tốn kém. Ba má tôi làm hết việc ruộng nhà thì đi làm thuê để kiếm thêm tiền. Hai đứa con cô Út trầy trật lắm mới vào trung cấp nghề. Cô òn ĩ nội chia hai công ruộng. Ba tôi tính hiền lành và nhường nhịn, nên không có ý kiến. Má tôi thì giận sôi gan.

Chiều nào xong việc đồng áng, ba tôi cũng lặn lội thả lưới, tát mương bắt cá. Dượng Út thì mặt trời vừa khuất ngọn tre đã vác cuốc vô nhà. Chỉ chén muối ớt với vài trái chuối xanh, dượng cũng gầy mâm nhậu. Thấy ba tôi xách thùng cá đi qua, dượng ngoắc lại: “Có con nào trọng trọng không anh Hai? Nhậu với chuối xanh lạt miệng quá”. Lần nào ba tôi cũng chia nửa mớ cá cho dượng. Má tôi đứng bên này hậm hực trông sang. Cuộc chiến của má nắm chắc phần thua vì ba và nội đều xem cô Út là người cần bảo bọc, khuyên má ráng nhường nhịn.

Dượng Út mắc tật ham nhậu nhưng cũng biết điều. Bữa thấy nội ho hoài không dứt, dượng mang sang cho nội tô trái tắc chưng đường phèn. Bầy vịt tới lứa, dượng chừa lại hai con. Tới bữa, dượng bê sang nhà tôi nồi cháo nóng hổi. Cô Út đi sau, lễ mễ bưng thau gỏi vịt. Chị em tôi háo hức xúm quanh nồi cháo, chờ nội chia phần. Má tôi đứng sau bếp mát mẻ “bỏ con tép, mai mốt bắt lại con tôm, tốt gì”. Ba tôi giả lả: “Anh em với nhau, bà nghĩ xa gần làm gì”.

Nội tôi vẫn canh cánh chuyện má và cô Út bất hòa. Lúc nội đau nặng, níu tay má dặn dò: “Con Út còn nông nổi, con bỏ quá cho nó, dòm ngó nó giùm má”. Má tôi gạt nước mắt hứa với nội.

Hai chị em tôi may mắn đều có công việc tốt, lương cao. Thằng Tiến con cô Út làm công cho tiệm cửa sắt. Thằng nhỏ tốt nghiệp trung cấp nghề nhưng lông bông mãi chưa có việc. Tôi nhờ bạn bè xin việc cho nó.

Bữa má nói với tôi, thằng Tiến làm công hoài không khá nổi. Tôi có tiền nên giúp nó mua máy móc, mở tiệm riêng mới mong có ăn. Tôi trêu má: “Trước giờ má ghét cô Út, sao giờ lại mềm lòng?”. Má chối “tại lỡ hứa với nội”. Tôi biết, má không chỉ vì nội, mà còn vì ba. Ba tôi đứng giữa, một tay níu vợ, một tay níu em, không nỡ buông ai. Giằng co nhau đã hơn 20 năm, má không muốn làm khó ba nữa.

Thằng Tiến mở được tiệm riêng, biết là ý của má tôi, cô Út vừa mừng vừa lo. Nói chuyện với má, cô khóc. Những ngổn ngang bên lòng trong bấy nhiêu năm, chắc khó nói thành lời. Má tôi cầm tay cô: “Chị em với nhau, cô nghĩ ngợi chi nhiều”. Nội tôi trên trời, hẳn đã yên lòng vì rốt cuộc, má tôi và cô Út đã xích lại gần nhau.

Thùy Dung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI