Nơi thềm xuân cha mẹ luôn ngóng chờ

27/01/2023 - 12:13

PNO - 2 năm rồi, cô bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu. 2 năm, cô nghe lời người dưng mà lừa gạt, lấy hết sổ tiết kiệm dưỡng già của cha mẹ.

 

Ngày về vui trào nước mắt (ảnh minh họa)
Ngày về vui trào nước mắt (ảnh minh họa)

Ngân đắn đo, cô muốn nhấn chuông cửa nhưng không đủ can đảm. Cô sợ, nỗi sợ của một đứa con gái bất hiếu và hư hỏng “bỏ nhà theo đàn ông”. Cô hạ tay xuống, quay lưng bước đi nhưng tiếng gọi thất thanh “Ngân ơi, con ơi!” của mẹ khiến cô dừng bước.

2 năm qua cô bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu. 2 năm, cô nghe lời người dưng mà lừa gạt, lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm dưỡng già của cha mẹ. 2 năm cô vất vưởng nơi đất khách quê người, chịu đủ nhọc nhằn và cay đắng.

Mẹ ôm chầm lấy cô, bàn tay run run chạm nhẹ vào lưng con gái. Bà nghẹn ngào nấc lên: “Về là tốt rồi, nhà ba mẹ mãi mãi mở cửa cho con. Về là tốt rồi...”.

Ngân là con một. Cô lớn lên trong sự nuôi dạy nghiêm khắc của cha, sự dịu dàng của mẹ. Cha mẹ luôn cố gắng tạo cho cô những điều kiện tốt nhất để phát triển. Cô được học đàn, học nhảy và thỏa sức theo đuổi ước mơ của mình. Cô thi đậu vào khoa kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng ở thành phố.

Những tưởng cuộc sống cứ như vậy yên ả trôi qua với cô sinh viên giỏi giang và may mắn. Thế nhưng năm cuối đại học, trong một chuyến đi thực tập thực tế ở miền Trung, cô rơi vào tiếng sét tình yêu với một người đàn ông đã gia đình. Cô bất chấp tất cả lời khuyên của cha mẹ, bạn bè, cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng.

Cô thậm chí bỏ cả việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, lặng lẽ để lại một lá thư rồi cầm theo số tiền cha mẹ chắt chiu cả đời, tin rằng mình sẽ khởi đầu đoạn đường sống mới ở vùng đất mới.

Tình yêu nồng cháy, đẹp đẽ trong tưởng tượng của Ngân chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa tới nửa năm. Người đàn ông kia không hề có ý định chia tay với vợ để kết hôn với cô. Anh ta chỉ xem cô như thứ “dự phòng” ngây thơ và ngu ngốc.

Ngày vợ anh ta đến tìm Ngân, cô bất ngờ và khóc tức tưởi khi người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bảo: “Em dại quá đi, đàn ông chỉ muốn cơi nới chứ không bao giờ muốn đạp đổ nhà của họ rồi lại phải tốn sức xây mới đâu em ạ. Chị không nghĩ anh ta lại lừa em như thế. Bản thân chị cũng là phụ nữ, chị mong em hãy tỉnh táo mà dừng lại. Cuộc đời dài lắm em ơi!”.

Ngân bật cười cay đắng, cũng không lý giải nổi vì sao mình có thể xuẩn ngốc đến vậy. Một thân một mình xoay xở giữa nơi xa lạ, Ngân không dám về nhà vì xấu hổ và tủi nhục. Những ngày ốm đau, bệnh tật, tiền không có, nằm trong căn phòng trọ tồi tàn, Ngân chỉ muốn kết thúc cuộc sống. Thế nhưng cô biết, cha mẹ vẫn thương cô, vẫn ngày ngày mong ngóng cô trở về.

2 năm, không dài, không ngắn nhưng đủ để Ngân biết tình người ấm lạnh. Cô buộc mình phải đứng dậy, sống cho ra sống. Cô nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội để làm việc, nỗ lực kiếm tiền để đền bù cho lỗi lầm mình đã gây ra.

Đã đến lúc phải quay về, Ngân khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ: “Mẹ ơi con xin lỗi, con muốn được ăn cơm mẹ nấu".

Thạch Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI