Nỗi sợ hãi chẳng phải lý lẽ yêu thương

27/06/2019 - 10:13

PNO - Tại sao tôi dạy con phải tin vào chính mình, tin vào những điều tốt đẹp và nhân tính, mà chính tôi lại không tin con có thể học từ những va vấp?

Tôi là một người mẹ luôn lo âu… Và khi tâm sự với nhiều bà mẹ khác, tôi nhận ra, đâu phải chỉ mình tôi như thế. Phụ nữ sinh ra đã sẵn tình yêu thương trong trái tim mình. Có lẽ vì vậy mà khi trở thành một người mẹ, lẽ dĩ nhiên chúng tôi trở nên lo lắng nhạy cảm hơn bao giờ hết. 

Lo từ khi con còn trong bụng, con có khỏe mạnh không, có lành lặn không... Rồi khi con chào đời, nỗi lo lắng ấy nhân lên gấp bội. Đến mức có ngày tôi đã nghĩ, giá mà có thể nhét nó lại vào bụng để bao bọc 24/24 giờ. 

Noi so hai chang phai ly le yeu thuong
Hình minh họa

Những nỗi niềm ấy người phụ nữ nào từng mang nặng đẻ đau lại không có. Chính vì càng sợ hãi nên càng muốn bao bọc. Làm sao dám thả con ra khi thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, từ vi khuẩn tràn lan trong không khí, đến bạn bè xấu rủ rê lôi kéo, từ nhà trẻ đến trường trung học, từ thang máy đến công viên... đâu đâu cũng đầy rẫy những điều không sao lường được... 

Không ít lần tôi bật khóc trước những nỗi sợ của mình. Rõ ràng đứa trẻ lớn lên luôn có thế giới riêng đầy đam mê để khám phá. Nó cũng cần bước ra cuộc đời như cách tôi từng bứt ra khỏi ngôi nhà của cha mẹ mình để tung cánh bay.

Phải rồi, như tôi đã từng!

Tôi đã từng ngang bướng cố chấp để theo đuổi những điều mình thích. Tôi đã từng sai lầm vấp ngã rồi lại sai và sửa sai. Tôi đã từng gặp nhiều kẻ xấu nhưng cũng không ít người tốt bụng… Đã từng làm rất nhiều điều mà không có sự bao bọc hay cho phép của cha mẹ tôi. Và rồi, không phải chính tôi vẫn ổn ư? Điều đó khiến tôi nhớ ra rằng, mỗi người đều có một cuộc đời và ai cũng muốn được sống theo cách của riêng mình.

Noi so hai chang phai ly le yeu thuong
Ảnh minh họa

Nỗi sợ hãi tôi mang theo có khi chẳng phải là lý lẽ của tình yêu thương, mà lại trở thành áp lực, gánh nặng tâm lý cho bọn trẻ. Tại sao không dám để chúng phạm sai lầm? Tại sao không dám thả chúng ra thế giới đầy màu sắc ấy? Tại sao tôi dạy con phải tin vào chính mình, tin vào những điều tốt đẹp và nhân tính, mà chính tôi lại không tin con có thể học từ những va vấp, sắp xếp đời mình thật tốt, và chính tôi lại không tin vào những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống này?

Tôi nhớ ra những lúc chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi dài. Khi ấy, để đi xa, thì chỉ nên mang theo ít hành lý. Cũng vậy, chúng ta không thể đi được một quãng đường dài với quá nhiều lo lắng bên mình. Thử tưởng tượng, nếu chúng ta để nỗi lo lắng quá lớn bám riết, có lẽ chúng ta sẽ luôn nói “không” khi con muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Chúng ta sẽ luôn cau có và sợ hãi. Vậy thì có ai được vui? Và tệ hơn, có khi chúng ta bao bọc con trẻ đến mức khi lớn lên chúng trở thành những kẻ vô ơn sẵn sàng đòi thụ hưởng.

Và tôi học cách thôi lo lắng, học cách tin tưởng bọn trẻ. Vì tôi luôn nhớ thật kỹ rằng: “chúng ta không thể đi được đường dài - con đường cuộc đời - một cách bình an - nếu mang quá nhiều lo lắng trong tim”. 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI