Nỗi sợ của con

15/12/2014 - 11:50

PNO - PN - Đi viếng đám tang của một anh bạn đồng nghiệp, bố cứ ám ảnh mãi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hình ảnh hai đứa trẻ đầu vấn khăn tang trắng, cô chị học lớp 6 vừa gào khóc vừa gọi tên cha thảm thiết, cậu em ba tuổi có lẽ chưa đủ lớn để hiểu nỗi mất mát lớn lao này, nhưng đôi mắt đen láy cứ thất thần, ngơ ngác.

Người bố của hai đứa trẻ đó đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đi dự tiệc về. Có người cho rằng đó là số phận, cũng có người ngậm ngùi: giá như anh ấy không uống rượu thì có lẽ chẳng phải ra đi đau lòng đến thế.

Bố không tưởng tượng nổi nếu chuyện đó xảy ra với bố thì con và mẹ sẽ đau đớn đến nhường nào.

Vì đặc thù công việc nên bố thường phải tiếp khách, dự tiệc, thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè. Mẹ cứ phải luôn gọi điện dặn bố không được uống nhiều quá. Bố ừ à, nhưng khi nhập cuộc thì chẳng làm chủ được bản thân. Bố thường về nhà trong tình trạng chếnh choáng hơi men. Có lúc bố loáng thoáng nhìn thấy con đứng khép nép ở cửa chờ bố. Bố chỉ huơ huơ tay chào, chẳng đủ tỉnh táo để ôm con. Có khi bố về thì con đã ngủ. Những lúc ấy, mẹ thường cáu giận với bố. Bố say nên lăn ra giường, chẳng thèm để ý đến những lời trách móc của mẹ.

Đã nhiều lần bố mẹ “chiến tranh lạnh” với nhau vì những cơn say của bố. Bố nhớ có lần sinh nhật con, lúc con thổi nến, mẹ hỏi: “Con ước gì nào?”. Im lặng một lát, con đáp: “Con ước bố không say để bố mẹ khỏi phải giận nhau”.

Cũng có lần con thức chờ bố để khoe với bố bài văn con đạt điểm cao. Là bài văn con viết về bố. Nhưng hôm đó bố lại say.

Một lần đang đêm con ngủ, bố không biết con mơ thấy gì, con hét rất to đến nỗi cả bố và mẹ ở phòng bên tỉnh giấc cuống cuồng chạy sang. Con ôm chặt lấy bố, mếu máo: “Bố đây rồi!”. Mãi sau có lần mẹ đi công tác xa, bố đưa con đi chơi Noel, con thủ thỉ với bố: “Đêm đó con mơ thấy bố ngã từ trên núi cao xuống, con gọi mãi mà bố chẳng đáp”. Rồi con kể: “Ở lớp bạn bè vẫn thường hỏi về nỗi sợ của nhau, nhiều bạn sợ bóng tối, nhiều bạn sợ côn trùng… còn nỗi sợ của con thì khác: con sợ nhất là mất bố mẹ”.

Noi so cua con

Vì thế con không thích nhìn thấy bố uống rượu, hút thuốc lá. Một vài người bạn tỏ ra nể phục bố khi có thâm niên hút thuốc lá mà lại cai thuốc thành công. Động lực của bố là con đấy con gái ạ!

Một dạo, công việc của bố trục trặc, bố không muốn mẹ con biết sẽ lo lắng nên thường giải khuây bằng rượu. Lần nọ, bố tỉnh giấc sau một cơn say, thấy con đứng bên cạnh với một cốc nước, rồi con hỏi: “Bố không yêu thương con nữa hay sao mà dạo này bố hay say rượu thế?”. Mắt con rơm rớm nước. Bố cầm lấy tay con, dịu giọng: “Không phải vậy đâu con. Bố gặp một chút rắc rối trong công việc con ạ”. Con nhìn bố không chớp mắt: “Bố đã bảo với con là khi gặp khó khăn hãy chia sẻ với những người xung quanh để giải quyết, đừng chịu đựng một mình, sao bố lại làm ngược lại?”.

Bố thấy đuối lý và áy náy với con thật nhiều. Đúng là bố đã coi thường sức khỏe, chỉ tìm cách giải tỏa nỗi buồn của bản thân mà không để ý cảm nhận của những người thân bên cạnh.

Bố không chắc là mình sẽ tránh được những lần cụng ly trong các bữa tiệc, những vại bia tràn trề trong các cuộc vui, nhưng bố tự hứa với lòng từ nay sẽ luôn cẩn trọng. Cố gắng tránh những điều đau lòng đáng tiếc xảy ra, để con gái của bố không phải sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi. Vì bố rất yêu con và luôn muốn nhìn thấy con tươi cười.

 HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI