Nỗi niềm dâu út

27/04/2016 - 08:15

PNO - Vợ chồng chị khăn gói đùm đề dọn về. Mới một tháng mà tôi bơ phờ, gầy rộc. Chồng tôi xót vợ, cứ tặc lưỡi xuýt xoa nhưng không dám nói ra.

Anh Hai gọi điện, bảo sẽ đưa vợ qua nhà mẹ dưỡng thai. Mẹ chồng tôi xem đó là lẽ đương nhiên, bởi một tay bà từng chăm chút cho con dâu trưởng mẹ tròn con vuông đến hai lần. Nhưng gần đây, sau khi ba chồng tôi bị liệt nửa người, mẹ nghỉ buôn bán, dành trọn thời gian chăm sóc ba. Gia đình vốn không khá giả, năm miệng ăn, lại thêm chi phí thuốc thang cho ba nên vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối cũng chỉ tạm đủ sống. Ông bà có câu “giàu út ăn, nghèo út chịu”, phận con dâu út, tôi chẳng ca thán gì. Nhưng tôi mơ hồ lo lắng khi nghe tin chị dâu về ở cữ.

Anh Hai vốn không biết lo xa, chị dâu trưởng cũng vậy. Anh chị là “một đôi trời sinh”, hợp tính vô cùng, khổ nỗi… nghèo. Hai lần vượt cạn, chị không dành dụm được đồng nào để lo cho mình. Thời gian nghỉ sinh, cả nhà anh chị sống nương nhờ vào ba má. Lần này, chị bầu mới đến tháng thứ bảy, bác sĩ bảo thai yếu, cần nghỉ ngơi.

Anh chị và các cháu sẽ sống cùng chúng tôi ít nhất bốn tháng. Nhiệm vụ của tôi là thay mẹ chăm sóc chị. Tôi không ngại vất vả, chỉ lo làm sao đủ tiền để gần chục người sống trong nửa năm. Tôi biết anh Hai không nghĩ đến việc phải “góp gạo” vì hai lần trước đã như thế. Lấy cớ bận bịu với con nhỏ (bé nhà tôi còn chưa thôi nôi) và ít có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu, tôi gợi ý chị nên về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ chị dâu tỉnh rụi: “Thôi, chị không muốn về bển. Sanh bên nhà nội hai lần đều suôn sẻ nên chị thích ở đây hơn”.

Noi niem dau ut
Ảnh mang tính minh họa

Vợ chồng chị khăn gói đùm đề dọn về. Mới một tháng mà tôi bơ phờ, gầy rộc. Chồng tôi xót vợ, cứ tặc lưỡi xuýt xoa nhưng không dám nói ra. Mẹ chồng thì mỗi sáng dặn phải mua gì, nấu gì và cách thức chế biến để chị tẩm bổ. Uất ức, tôi trộm nghĩ giá mình đủ can đảm hỏi lại mẹ rằng lấy tiền ở đâu để mua.

Biết là so sánh có phần khập khiễng nhưng vẫn chạnh lòng khi tôi chưa bao giờ chăm sóc cha mẹ ruột được những bữa ăn như đã lo cho chị dâu. Cầm lương chồng đưa, tôi cảm nhận xấp tiền dày hơn mọi khi. Điều đó đủ để hiểu anh đã cật lực trên mức bình thường. Trong khi đó, anh Hai vẫn đi làm, thu nhập đều đều nhưng không đóng góp gì .

Mệt mỏi kéo dài khiến tôi đổ bệnh. Thật ra cũng chỉ là cảm xoàng, nhưng tôi chán, chẳng muốn chữa trị, cứ nằm ườn ra. Vì vậy, bệnh ngày càng nặng hơn, có khi sốt cao, đầu óc mơ màng. Chị dâu buộc phải xuống bếp lo bữa ăn cho mọi người. Được hai ngày, chị nói với mẹ sẽ về nhà ngoại các cháu.

Ngày đi, chị giận tôi, không thèm chào từ biệt. Chị vừa ra khỏi nhà, mẹ chồng đã mắng một trận, bảo tôi tính toán, nhỏ nhen, rằng đây là nhà của ba mẹ chứ chưa đến lượt vợ chồng tôi làm chủ. Mẹ làm tôi tự vấn trong cơn sốt chập chờn rằng có phải mình ích kỷ thật không? Tôi không biết, chỉ thấy buồn.

Việt Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI