Nỗi niềm của mẹ

01/09/2013 - 07:20

PNO - PNCN - Các con thương yêu,

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ không biết bắt đầu từ đâu để nói chuyện với các con. Bởi những điều mẹ nói ra đều là những điều các con đã hiểu cả rồi, biết cả rồi, khổ lắm, phải nghe mẹ mình nói mãi!

Mẹ sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, nghèo khó. Vì nghèo, nên mẹ quyết đổi đời cho các con của mẹ. Còn nhớ những năm tháng hoài thai các con, lương công an ba cọc, ba đồng làm mẹ và con đều suy dinh dưỡng. Thấy các con ăn cơm trắng với muối ớt mà thương, mẹ bàn với ba cho mẹ chuyển nghề. Và vì hai con, mẹ đã làm đủ nghề để sống. Rồi thì mẹ nghĩ được hướng đi khi thành lập công ty của riêng mình. Với bản chất một người nhà quê ham làm, mẹ đã dốc lòng cho công ty và cho gia đình mình. Công ty phát triển, đồng nghĩa cả nhà mình no đủ. Mà không chỉ no đủ, mình đã thành những người có cuộc sống khấm khá hơn mức bình thường. Ba mẹ có thể cho Huyền du học, cho Nhân mua ô tô, sắm nhà riêng... Khi Huyền chọn học ngành ngân hàng, mẹ thầm ao ước, con hiểu một chút về kinh tế, rồi sẽ về phụ đỡ mẹ đây. Khi Nhân cưới vợ, là một thạc sĩ tài chính kế toán tốt nghiệp từ nước ngoài về, mẹ lại tiếp tục mộng mơ…

Nhưng dường như các con không hiểu những mơ ước đó khi mẹ nói bóng gió xa xôi. Cuối cùng, mẹ không chỉ mộng mơ, mẹ đã nói thẳng điều ấy cùng các con: mong các con chung vai đỡ đần cho mẹ. Huyền im lặng, vợ chồng Nhân lặng lẽ quay lưng…

Noi niem cua me

Âm thầm theo dõi các con, mẹ biết sự bươn chải bên ngoài của các con đều vất vả. Huyền mấy lần chuyển công ty, vợ Nhân cũng miệt mài với công việc mà lương thưởng chẳng thấm vào đâu so với công sức. Mẹ cảm thấy tủi thân vô cùng!

Bao năm qua, ngày ngày, từ 5g sáng mẹ đã phải thức dậy đi từ nhà đến Củ Chi để theo dõi hoạt động của xưởng sản xuất, đến hơn 20g mới về đến nhà. Mẹ đã vào tuổi 55, một công ty hơn 200 công nhân, một mình mẹ điều hành từ A-Z, lời lỗ một mình mẹ lo, cạnh tranh cũng một mình mẹ đối phó… Các con không biết mẹ đã làm như thế nào, doanh thu bao nhiêu, lời lỗ ra sao.

Việc các con chọn nghề khác làm hướng đi riêng cho mình khiến mẹ buồn, mẹ tủi. Nhưng mẹ càng tủi hơn khi biết bao lâu rồi, từ sau khi Huyền du học trở về, chưa một lần có đứa con nào gọi điện hỏi thăm mẹ có khỏe không, mẹ đã ăn cơm chưa, tối qua mẹ ngủ có ngon không... Mà đâu chỉ với mẹ, với ba, các con cũng đối xử y hệt vậy. Các con biết không, nếu không có ba âm thầm hỗ trợ từ phía sau, chắc mẹ và công ty khó lòng trụ nổi. Thương trường là chiến trường, cạnh tranh khốc liệt. Mồ hôi, máu và nước mắt của mẹ mới làm ra được những đồng tiền ấy cho các con.

Các con không biết hay cố tình không biết? Rằng có những lúc mẹ buồn, muốn tâm sự với các con nhưng không có ai cùng chia sẻ. Nhân và vợ đã ra riêng, còn Huyền sau giờ làm, thường tự thưởng cho mình hàng bao tiếng đồng hồ cà phê cùng bè bạn. Có lúc nào con nghĩ rằng mẹ cần lắm dù chỉ là một vài cuộc điện thoại hỏi thăm của các con…

NGUYỄN DIỆU LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI