Nỗi niềm chàng rể già hơn bố vợ

22/07/2019 - 05:30

PNO - Ngày ông quyết định tính chuyện lâu dài với cô Chi, hai đứa con ông phản đối rầm rầm. Không phải chúng không mong ông đi bước nữa, mà vì cô Chi chỉ nhỉnh hơn một nửa tuổi của ông nên chúng không nghe.

Chúng nghĩ ông mê gái trẻ nhưng kỳ thực không phải vậy. Trước đó, chúng mối lái cho ông vài ba bà sàn sàn tuổi ông để bầu bạn lúc già, nhưng ông không có tình cảm. Tình cờ, ông gặp cô Chi rồi đem lòng thương từ lúc nào không rõ. 

Cô Chi làm mẹ đơn thân của cậu con trai bốn tuổi. Hai năm trời quen biết, cũng có lần ông mạo muội hỏi chuyện về cha đứa bé, nhưng cô Chi có vẻ khó xử và đánh trống lảng sang chuyện khác, nên từ đó ông không bao giờ nhắc lại nữa. Hồi đầu đến với cô Chi, ông cũng ái ngại, rụt rè. Nhưng dần dần ông tự tin và bạo dạn hơn, vì cảm nhận được cô Chi cũng quý mến ông thật lòng. 

Đứa con gái của ông không tin chuyện đó. Nó nghi ngờ cô Chi đồng ý lấy ông vì những toan tính cá nhân: chí ít về đây ở, cô ấy sẽ không mất tiền thuê trọ hằng tháng. Thằng con trai lớn thì tỏ ra chín chắn hơn khi lo lắng khoảng cách tuổi tác sẽ khiến ông và cô Chi khó có sự hòa hợp. Ông không giận con vì chúng đều có suy nghĩ riêng và lo cho ông.

Noi niem chang re gia hon bo vo
Ông không giận các con vì biết chúng lo cho ông. Ảnh minh họa

Rồi một ngày, ông đón cô Chi về nhà ở cùng. Hai đứa con ông dù không thoải mái nhưng cũng dần chấp nhận.

Cô Chi hiền lành, chu đáo, thạo việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy. Từ ngày có cô Chi về, bữa nào nhà ông cũng có cơm ngon, canh dẻo, không còn cảnh nấu một bữa ăn cả ngày như trước đây. Biết ông thích uống chè xanh, sáng nào cô Chi cũng làm một ấm để sẵn. Thuốc huyết áp của ông lúc trước thì bữa uống bữa quên, nhưng giờ có người nhắc nên đều tăm tắp. Ăn uống, ngủ nghỉ điều độ nên ông béo khỏe ra trông thấy.

Nhưng cuộc sống không phải khi nào cũng yên ả như vậy. Thằng con cô Chi là đứa nghịch ngợm, hiếu động. Đi học thì thôi chứ về nhà là nó quậy tung trời. 

Nó là báu vật của cô Chi, nên nhiều khi bực ông cũng không nỡ mắng. Tháng trước, nó bị ngã gãy chân phải bó bột mới khỏi được vài hôm, thì lại sốt cao phải vào viện. Cô Chi ở miết trong đó chăm nó. 

Ông ở nhà phải tự lo cơm nước. Cô Chi dặn ông không phải vào, nhưng ở nhà cũng không yên tâm, nên cách ngày ông lại đón xe buýt tới viện.

Hai đứa con ông cũng vào thăm nhưng chỉ “đảo” qua như khách rồi đi. Hôm rồi, gặp ông ở cổng bệnh viện, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ, con gái ông còn thở dài: "Bố thấy khổ chưa, già rồi mà còn phải chăm con nít".

Thằng bé vừa khỏe lại thì ông lại nhận được điện thoại của bố vợ ngoài quê gọi vào. Bố vợ bảo ông đưa mẹ con cô Chi về quê để ra mắt họ hàng và làm mấy mâm cỗ liên hoan. 

Noi niem chang re gia hon bo vo

Tình già nhiều khi cũng như duyên nợ, thật khó lý giải. Ảnh minh họa

Ngày giờ bố vợ đã định sẵn. Gọi là bố nhưng còn ít tuổi hơn ông. Phận làm con nên ông cũng phải một điều dạ, hai điều vâng. Mấy hôm thấy ông và cô Chi tất bật mua sắm và chuẩn bị hành lý ra Bắc, hai đứa con ông cũng xắn tay đỡ đần. 

Nhìn mặt, ông biết chúng chẳng vui. Đứa con gái đôi lúc còn tỏ ra dằn dỗi, hậm hực với cô Chi. Lúc bước từ ngoài vào, ông tình cờ nghe nó than thở với anh:
- Chẳng hiểu bố thế nào chứ em thấy ngán quá. Nghĩ đến cái cảnh bố ngần này tuổi rồi mà phải làm bố trẻ con, giờ về quê cô Chi cũng phải cúi đầu, khom lưng chào thưa, dạ bẩm cô bác, họ hàng thấy thương nhưng cũng giận bố ghê gớm.

Thằng con trai ông hiểu chuyện hơn nên  bảo: 
- Ở quê giờ cũng văn minh lắm rồi, với lại đó là phong tục nên cũng không thể làm khác được. 

Vé máy bay của ông và cô Chi cũng được con trai mua cho rồi ra tận sân bay tiễn. Lúc cô Chi dắt thằng bé đi mua sữa, con trai ông còn dúi vào túi ông ít tiền: “Bố cầm lấy, ra đó chắc có nhiều việc phải dùng đến”.

Bước lên máy bay mà lòng ông rưng rưng những nỗi niềm chỉ mình ông hiểu. 

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI