Nỗi nhớ thuyền hoa

30/10/2014 - 20:05

PNO - PNO - Thành phố cho tôi những chuỗi ngày nồng mùi tất bật. Tất bật trả giá mớ rau chưa đến mươi nghìn giữa cái chợ họp tạm ì xèo. Tất bật mang về lỉnh kỉnh những món hàng trong một siêu thị đang có chương trình giảm giá. Tất...

Như trống vắng sự thư thái, tĩnh lặng đã thành quen, nên nhiều khi tôi không còn nhận ra là mình đang thiếu nhiều thứ mượt mà, êm dịu và lắng đọng. Vậy nên đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy đêm trăng lấp lóa phía mênh mông sóng vỗ. Cũng lâu lắm không mộng thấy những gốc rạ khô quắp chơ vơ giữa cái nắng oi đồng. Thế mà hôm nay, khi nghe nhỏ bạn dưới quê rủ về làm phù dâu cho nó, để đưa nó về nhà chồng bằng chiếc thuyền đầy ắp hoa giăng, trong tôi dòng ký ức xưa bỗng đong đầy cho chiếc thuyền kết hoa lững lờ trôi mãi.

Noi nho thuyen hoa
 

Quê tôi những ngày còn lam lũ, đói lòng ăn cơm lưng bụng, trẻ thơ ngủ chưa tròn vành nôi đã dậy ú ớ khóc đòi sữa mẹ trong khi mẹ đi cấy đồng xa, lộ nhựa còn là một khái niệm mơ hồ, chiếc 67, cúp 50 như cái mác “tỉ phú” đính lên người chủ nhân của nó thì những khi cưới gã người ta chỉ đưa, rước dâu bằng thuyền là chính. Dĩ nhiên chiếc thuyền đưa dâu cũng không được trang hoàng lộng lẫy bằng những loài hoa phố thị. Tất cả đều rất đồng quê.

Những chàng trai khéo tay sẽ đảm nhiệm công việc đi chọn chặt những tàu dừa thật non tươi để tỉa, uốn cong cho ra hình một chiếc cổng dành trang trí ngay đầu thuyền. Trên tàu dừa, từng chiếc lá dừa non màu xanh nhạt sẽ được tết lại thành những hình thù khác nhau, một phần lá dừa sẽ được thả rủ xuống mềm mại. Chưa hết, chiếc cổng nhỏ xinh còn được điểm xuyết thêm bởi những loài hoa dân dã như muống biển, bìm bìm, điên điển...

Trên chiếc thuyền hoa thôn quê ấy, có biết bao đôi tân nhân e thẹn nhìn nhau mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Bên họ nhà trai thì không quên trêu chọc nàng dâu mới, rằng cô dâu đứng khóc một hồi nữa thì bây giờ sẽ mặc áo cưới lội sông để đẩy thuyền vì nước ròng sát đáy. Đám trẻ con thì nhốn nháo chạy ra mé sông mà chỉ trỏ “cô dâu, chú rể làm bể bình bông…”. Cũng trên chiếc thuyền này, có nàng tuổi trăng tròn lén nhìn về phía chàng trai cũng dõi ánh mắt về cô trong khi đang dang bờ vai rộng để che chắn cho cô khỏi ướt những lúc có tàu đò chạy vọt qua. Một chiếc thuyền hoa trôi vào lòng đôi lứa…

Cũng như bao người con gái sông nước quê mình, khi lòng biết ngập ngừng, thổn thức những nhớ mong, tôi cũng bắt đầu nghĩ ngày lấy chồng chiếc thuyền hoa rước tôi về bến lạ sẽ giăng kết hoa gì. Là điên điển vàng mơ hay phượng hồng rực rỡ? Không biết rồi tôi có khóc mà chạy bộ theo chiếc thuyền đưa dâu khi đàng gái ra về đến nhễ nhại mồ hôi và lấm lem son phấn như chị dâu của mình không? Không biết rồi mẹ tôi có vì muốn ôm đứa con gái vào lòng mà nhảy bổ nhào lên khi thuyền vừa lui ra khỏi bờ đến nỗi phải rơi ùm xuống sông (như bà ngoại tôi ngày đưa mẹ về nhà chồng?)

Noi nho thuyen hoa
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhớ có lần đang đứng xem thuyền hoa, thằng bạn cặp bên nhà tự dưng nói sẽ cưới tôi, sẽ rước tôi bằng chiếc thuyền kết đầy bông lúa trên chiếc cổng tàu dừa. Thuyền của chúng tôi sẽ chạy vòng vèo qua mấy con sông mới quày về nhà trai. Tôi vô tư xem đó là một lời ước hẹn trăm năm để năm dài tháng rộng trôi qua vẫn cố lòng gìn giữ. Nhưng một ngày thằng bạn bỗng chạy qua nhà nói là sẽ đi xa lắm, nó cùng với cha mình mang theo bầy vịt đi tìm những cánh đồng vừa gặt. Nó mang theo cả chiếc thuyền kết đầy bông lúa của lòng tôi.

Tôi giờ đây đã gấp nửa tuổi đôi mươi, đã từng yêu rất thật và cũng từng gặp những người yêu tôi không chút gì giả dối. Vậy mà không hiểu sao khi bàn đến chuyện cưới xin tôi luôn dùng dằng, do dự. Tôi sợ rồi mình sẽ lỡ hẹn với chiếc thuyền hoa năm cũ. Dù rằng tôi đã chờ đợi nó hết một thời son trẻ.

HẢI MIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI