Nỗi nhớ ngày hè tháng 7 nắng gắt xứ Bắc

10/07/2017 - 14:49

PNO - Lần đầu tiên biết thế nào là cái nóng oi nồng xứ Bắc, cái nóng sỗ sàng, cái nóng “như ai cấu ai bẻo” khiến một đứa quen với khí hậu miền Nam cảm thấy choáng váng.

Cách đây đúng 1 năm, có đứa nghe tin bà ngoại mất ở quê mà ôm mặt khóc, chạy vào toilet công ty nức nở. Dẫu đã biết sinh lão bệnh tử, bà ngoại ốm nặng hơn nửa năm nay, nhưng tin dữ đến vẫn khiến tay chân rụng rời, bàng hoàng đến nghẹn thở.

Cả 1 tuần diện đồ đen đi làm, ừ thì xem như một cách bái vọng từ xa, bà sẽ hiểu cho nó, đúng không bà?

Năm nay, nó quyết tâm để lại sau lưng công việc và gia đình nhỏ, đi về thắp cho bà nén nhang nhân ngày giỗ đầu.

Noi nho ngay he thang 7 nang gat xu Bac

Lần đầu tiên biết thế nào là cái nóng oi nồng xứ Bắc, cái nóng sỗ sàng, cái nóng “như ai cấu ai bẻo” khiến một đứa quen với khí hậu miền Nam cảm thấy choáng váng.

Cảm giác taxi đỗ ngay sân nhà bà, các bác, dì, cậu, các em ùa ra mừng, tay nắm tay, chào đón rôm rả, mới thấy tấm chân tình quê hương ấm áp dường nào.

Xa quê từ năm 2 tuổi, tất cả trong trí nhớ nó chỉ là con số 0, ấy vậy mà cứ về đến quê, đến nhà bà lại thấy quen thuộc vô ngần. Dì bảo: "Về đây ăn gì cứ nói gì, không phải động chân động tay chi cả, tất cả đã có các dì, các cậu".

30 tuổi cũng chỉ như đứa trẻ 10 tuổi trong mắt mọi người. Có cái gì ngon các dì cũng mua ngay về, ăn xong chả bao giờ cho dọn dẹp, rửa chén hay xuống bếp… 

Noi nho ngay he thang 7 nang gat xu Bac
Tác giả bài viết.

Chiều đến, giữa cái nắng vàng ruộm hanh hao, nó cùng các cậu các chú đi ra nghĩa trang thắp nhang cho ông bà. Năm trước nữa ông mất, năm vừa rồi bà mất, ông bà nằm cạnh nhau ở khu vực mộ tạm xa xa ngoài khu vực lăng mộ họ tộc, sau khi cải táng xong sẽ được quy hoạch lại, về bên cạnh các cụ tổ của dòng họ.

Trong đầu nó vẫn còn đâu đây hơi ấm của cái ôm năm trước với bà, nụ cười của bà, đôi bàn tay gầy guộc xương xương của bà… Giờ bà nằm đấy, cạnh ông đã tròn 1 năm ra đi. Bà sẽ nắm tay ông mỉm cười, bởi con cháu luôn thương nhớ, hướng về ông bà, quây quần tụ họp vào ngày giỗ đầu của bà, tình cảm và chân thành lắm thay.

Hôm sau là giỗ, các dì, bác, cậu đã có mặt ở nhà bà từ sáng sớm, bày biện bàn thờ, hàng xóm quây quần phụ nấu nướng rôm rả.

Noi nho ngay he thang 7 nang gat xu Bac
Nghĩa trang nơi quê nhà.

Giỗ ở quê có cái chất rất riêng, mọi người giúp đỡ nhau dựng rạp, giúp đỡ nhau nấu ăn, dọn dẹp, người nhà chỉ cần tập trung cúng kiến và đọc kinh, khấn vái. Con cháu vẫn mang khăn tang trắng vào ngày giỗ đầu, sau khi giỗ hết tang sẽ đốt hết khăn để rải xuống sông. Tục lệ quê có phần khác biệt nhưng vẫn có những điểm hay và đáng trân trọng.

Giây phút xong xuôi giỗ chạp, cả nhà ngồi uống chén trà, ăn trái cây, nằm trên sân nói chuyện rôm rả thật đáng trân trọng, gần gũi và thân thương, âu cũng là 1 dịp để đoàn viên.

Noi nho ngay he thang 7 nang gat xu Bac
Bông bí nở vàng ươm trên đường quê. 

Thả bộ dọc các con đường quê ngoằn ngoèo, ngắm nghía từng bông bí nở vàng ươm, hít hà mùi khói đốt rơm vừa khen khét, vừa ngai ngái, cảm giác bình yên đến lạ lùng. Đây là nơi ông bà tổ tiên từng sinh sống, nơi bố mẹ lớn lên, và cũng là nơi nó được sinh ra.

Đâu đó là tiếng cười đùa rộn ràng của trẻ con giữa cái nắng trưa hè oi bức, đâu đó tiếng chào nói giòn giã của các bà các bác ở quê khi nhìn thấy nó “ơ, con mẹ Tiến về à?” mà nó ngơ ngác chẳng biết đấy là ai, cứ gật gật chào lia lịa.

Lúc lên xe về lại miền Nam, lại nhớ hình ảnh ông bà năm nào ra tận ngõ vẫy tay chào, cứ dặn đi dặn lại năm sau cố về chơi với ông bà nữa nhé, đưa trẻ con về nhé, cảm giác hình ảnh ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Từ phía nghĩa trang xa xa, ông bà vẫn luôn dõi mắt hướng về các con các cháu, dù có ở phương trời nào đi nữa.

Độc giả Lê Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI