Nỗi nhớ mùa đông

31/01/2015 - 18:34

PNO - PNCN - Chuông báo tin nhắn từ facebook vang lên. Em trở mình lười biếng, như con mèo con trườn từng tí một ra khỏi chăn, ngóc đầu nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Tim bất chợt đập loạn xạ trong lồng ngực, không phải bởi cái biểu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chỉ vậy thôi mà buổi sáng của em bừng tỉnh, tất cả nơron thần kinh nhanh chóng làm việc tích cực để suy nghĩ xem nên nói với anh những gì. Bao nhiêu lần em đợi một tin nhắn như thế này rồi, nhưng hôm nay tự nhiên lại chẳng biết nói gì cả. Giống như một kẻ quen sắp thành xa lạ, em bế tắc trong việc đặt tên mối quan hệ của chúng mình.

Sài Gòn rải nắng vào ô cửa bé xinh, nhắc cho em đôi ba câu về những ngày cuối đông se lạnh. Anh đang ở cái xứ lạ xa xôi, đầy tuyết trắng ấy, xa Sài Gòn của em. Mỗi lần vô tình ghé ngang facebook anh, nhìn tấm hình anh cười tươi trước cổng trường trắng tuyết, em lại tự nhủ chắc anh đang lạnh lắm. Không sao đâu nhỉ? Em đã hứa không quan tâm rồi, đôi khi chỉ là vô tình thôi. Vô tình em thèm một đợt gió mùa như ngày xưa anh thường hay trở bệnh mỗi độ đông về. Sài Gòn không lạnh, nên em thèm đông nhiều như nỗi nhớ anh.

Bởi bao giờ khoảng cách của chúng ta cũng phải đo bằng một từ “xa”. Trước khi anh đi du học, em và anh ở hai đầu đất nước, và giờ thì là hai phần địa cầu tít tắp. Anh nhớ không anh? Mùa thu năm trước anh còn tỉ tê bảo em: “Bé Moon học ngoan rồi mai mốt ra Hà Nội, anh dắt Moon đi dạo Hồ Tây, ăn kem Tràng Tiền giữa cái lạnh tái tê mới thú”. Em vẫn còn e thẹn trong từng lời tâm sự, bảo hẹn anh một ngày không xa. Ấy vậy mà cái nắm tay khe khẽ của một lời hứa hẹn còn chưa kịp vẹn toàn, thì anh lại bước xa em thêm một bước.

Noi nho mua dong

Lạ lắm anh, Hà Nội của anh chưa bao giờ em gặp, nhưng đôi lúc lại thấy nhớ như từng đôi ba lần dạo quanh phố phường rồi. Hay qua từng câu chuyện giữa anh với em thôi, mà một mảnh đất xa lạ bỗng chốc trở thành nơi để nhớ, để thương. Để rồi, thỉnh thoảng chạy xe dọc con đường quanh kí túc xá, thoảng nghe mùi hoa sữa hiếm hoi giữa trong trẻo trời Sài Gòn, em lại hít lấy hít để, hít cho no nê như thể đứa con xứ Bắc bắt gặp vị quê nhà. Có ai đó từng nói đại ý rằng, yêu một mảnh đất đôi khi không phải bởi nơi đó có gì, mà chỉ là vì nơi đó có một ai. Độ này trời chuyển đông, Sài Gòn của em cũng se lạnh, khiến lòng em bâng khuâng, kéo theo bao kí ức có anh.

Em từng mơ về những ngày đặt chân lên con đường chạy qua bức tường rêu phong, xoa xoa hai bàn tay vào nhau mà hít hà cái lạnh, được cắn miếng bánh tôm giòn rụm nóng hôi hổi trong một ngày khói phủ sương mờ. Hơn cả, em mơ nắm tay anh dạo quanh hồ rét mướt, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay rắn chắc của anh phả vào, vì tự mơ như vậy nên viễn cảnh toàn do em vẽ ra thôi. Đúng là anh đã bao giờ nói yêu em đâu, anh chỉ bảo em: “Anh đi học rồi sẽ về, Moon đừng vội lấy chồng nhé”. Tại em ngây ngô xem đó như một lời hứa hẹn thôi mà. Ngày anh đi xa, em miệt mài lật từng tin nhắn cũ, đọc rồi mỉm cười. Hạnh phúc nhiều lúc giản đơn thế thôi, mà bây giờ giữa hàng triệu người em vẫn không sao tìm được. Anh biết không, em sẽ đợi, bởi anh đã nói sẽ về, dù có phải qua bao mùa đông.

Sài Gòn hôm nay nhớ Hà Nội đến thế!

BÍCH NGUYỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI