Nội muốn trồng cây gì?

16/10/2014 - 17:19

PNO - PN - Chiều về thăm nội, ngang qua khu vườn, tôi thấy ông đang ngồi cặm cụi nhổ từng bụi cỏ. Nghe tiếng tôi gọi, nội ngước lên nhìn, nét mặt rạng rỡ. Ngồi xuống bên nội, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi xót,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Được ngồi lại trong khu vườn nơi gắn liền với tuổi thơ một thời, tôi miên man nhớ về những ngày xưa cũ. Từng gốc ổi, gốc xoài, đến cây bần mọc dại cũng chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ. Chợt đập vào mắt tôi là những mô đất cao lấp đầy cái ao bông súng ngày nào. Tôi tiếc nuối, hỏi nội định trồng cây gì mà lấp ao. Nội im lặng, trầm ngâm một chút rồi chỉ tay về phía khu đất, từ tốn: “Đất này nội để dành cho mỗi nhà một ô. Cạnh cây xoài là của thằng Tư, thằng Sáu, kế bên là cho mấy cô của con, cạnh chỗ của ông bà nội nằm thì thằng Út bên này, thằng Chín bên kia”. Tôi thắc mắc: “Có khu vườn nội để vợ chồng chú Út trồng cây trái, trồng rau chứ chia làm gì manh mún hết”. Nội cười mắng yêu: “Cha mày! Nội già rồi, sống nay chết mai, lo sẵn chỗ nằm cho tụi nó, sau này nội chết không ai lo thì tội. Nội tính hết rồi, khu vườn này mát mẻ, lại nằm trên gò cao, mùa nước lên cũng không bị ngập, hơn nữa anh em lại được nằm gần bên nhau”. Tôi há hốc… nghẹn ngào nhìn nội. Muốn ôm nội thật chặt mà tay chân cứ vụng về. Tình yêu của nội dành cho con cái bao la hơn trời biển. Cả đời nội hy sinh vì con, giờ ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” lẽ ra chỉ nên hưởng thụ sự an nhàn thì nội vẫn trăn trở.

Noi muon trong cay gi?

Nội tôi mồ côi từ lúc lên 10, không họ hàng thân thuộc, hai anh em nương tựa vào nhau sống. 20 tuổi nội rụt rè cậy mai mối đến hỏi cưới bà nội. Thương cái thằng mồ côi mà hiền lành, tháo vát, ông bà cố ưng thuận. Chiến tranh tàn phá dữ dội, từ Trà Vinh, nội đưa vợ con xuôi về miệt Minh Hải (cũ) khai hoang lập nghiệp. Thời đó đất đai vùng này lau sậy mọc cao ngút đầu; rắn rết, thú rừng nhiều vô kể. Biết là nguy hiểm nhưng ngày nào nội cũng vác phảng đi phát cỏ mở đất. Phát đến đâu, nội cắm ranh giới đến đó, nhờ nội chịu khó khai khẩn đất hoang mà sau này con cháu mới có được cuộc sống ấm no, sung túc.

Bà nội kể, năm đó giặc càn phá dữ dội, dân làng rủ nhau bỏ xứ ra đi. Tiếc mảnh ruộng thấm mồ hôi nước mắt của mình, ông quyết ở lại. Một hôm đi làm đồng, ông và ông chú trúng mìn, ông bị thương nhẹ nhưng ông chú thì qua đời. Mất đứa em duy nhất, ông nội rơi vào cảm giác cô đơn, trống trải. Cứ đến ngày giỗ ông bà cố, ông chú, bà lại thấy ông ngồi khóc. Bà biết ông tủi thân, tủi phận. Từ đó ông rất sợ sự xa cách, con cái khôn lớn lập nghiệp ông đều khuyên về sống quây quần bên nhau.

Nhà nội lọt thỏm giữa những ngôi nhà của các cô, các bác. Con trai lấy vợ ở gần đã đành, con gái lấy chồng xa, nội cũng khuyên về sống trong xóm. Nội lo cho con cái từng chút một, trai hay gái lập gia đình, nội đều chia cho ruộng đất. Nội còn tự tay chọn mua gỗ, lá, gọt đẽo từng cây xiên, cây kèo; đóng cái giường, cái tủ áo cho con ra riêng. Về sau, đời sống khấm khá, những căn nhà lá đơn sơ được thay thế bằng nhà ngói khang trang. Những ngôi nhà ấy cũng chính tay nội chọn mua từng viên gạch, màu sơn, theo dõi thợ thầy cho đến ngày hoàn tất.

Ngoảnh nhìn lại mô đất trống ẩn mình phía sau hàng cây xanh, tôi tự hỏi, liệu các cô, bác, ba và chú tôi có biết đấy là tình yêu, là tâm nguyện cuối đời của nội hay cũng như tôi, thắc mắc nội “muốn trồng cây gì?”.

 LINH LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI