Nồi măng đậu siêu to khổng lồ

02/03/2025 - 19:39

PNO - Để bày biện mâm cúng trong nhà từ đường, mẹ tôi năm nào cũng chuẩn bị từ trái cây, hoa, mứt cho đến các cỗ chay, mặn. Nhưng dù trăm thứ việc, mẹ không bao giờ quên nồi măng đậu hầm.

Mẹ tôi luôn nấu nồi măng đậu siêu to, để mọi người ai cũng có phần
Mẹ tôi luôn nấu nồi măng đậu siêu to, để mọi người ai cũng có phần

Măng đậu hầm đúng như cái tên của nó - thành phần chủ yếu là măng khô và đậu miếng. Món này sẽ được hầm kèm với thịt ba chỉ, chân giò. Nhà nào thích thì sẽ thêm trứng vịt. Măng sẽ được mẹ luộc qua 2-3 lần nước cho thật sạch rồi vớt ra để qua đêm. Sau đó, măng được xào trước với gia vị cho thêm phần đậm đà. Đậu miếng là loại đậu hạng nhất, chắc nịch. Một miếng đậu ở Khánh Hòa quê tôi có thể nặng bằng 4 miếng đậu bán ngoài tiệm ở nơi khác. Đậu ở quê cũng có phong vị rất riêng, vì các công đoạn chế biến hầu như tối giản và còn nhiều bước ép, lèn, lên khuôn thủ công. Đậu sẽ được mẹ chiên giòn, vàng ruộm và mọng nước.

Riêng phần thịt chân giò và ba chỉ thì mẹ chặt miếng to như vẫn thấy trong nồi thịt kho trứng miền Tây. Tất cả được mẹ hầm trong nhiều giờ. Điều khiến món măng đậu hầm ở Khánh Hòa khác hơn các nồi thịt kho trứng những nơi khác có lẽ là phần nước thịt khá trong, kết hợp cùng vị thơm béo của đậu, vị mộc mạc của măng và phần nêm nếm gia vị khá thanh nhẹ, dùng cuốn bánh tráng rau thơm thì “nhức cái nách” hoặc để khi chan cơm hay bún, mọi người có thể tùy ý thêm các phần nước mắm hoặc nước tương theo khẩu vị.

Nhưng bỏ qua tất cả công đoạn nhiêu khê kể trên, điều khiến tôi ấn tượng với nồi măng đậu của mẹ có lẽ là kích thước khổng lồ của nó. Chúng tôi thường hay chọc mẹ “nấu cho cả làng ăn”. Mà thực tế lời bông đùa ấy cũng không sai bao nhiêu, vì nồi măng đậu vừa để phục vụ cho mục đích dâng cúng vừa là món khoái khẩu của đám con cháu - không những ăn no căng bụng mà đứa nào cũng xin mẹ một bịch to tướng đem về. Cũng không chỉ nấu cho con cháu ăn, mẹ còn nấu dư để biếu xóm giềng.

Mẹ tôi có một danh sách dài những người hàng xóm thân quen, luôn tay bấm điện thoại gọi từng nhà, từng người tới mang về. Ai sát nhà thì mang nồi mang tô, ai ở xa hơn sẽ được mẹ đóng bịch, giữ lạnh, rồi mang biếu. Khi tôi hỏi mẹ chi mà cực dữ vậy, tuổi cũng cao rồi, phải làm trăm thứ việc khác nữa, mẹ luôn đáp gọn lỏn: “Cho nó vui”.

Không chỉ món măng đậu, mẹ - với biệt tài nấu ăn nổi tiếng khắp vùng - còn giỏi nấu bún bò, bánh xèo, phở, bánh canh… và lúc nào cũng vậy, các nồi nấu của mẹ luôn có kích cỡ khổng lồ. Chúng tôi, sau một đêm say giấc, ngủ dậy không hiểu bằng cách nào và từ lúc nào mẹ đã chuẩn bị xong hàng trăm thứ lích kích từ chục loại rau sống, con tôm được lột vỏ, miếng thịt được chần ướp cẩn thận, con cá tươi tinh tươm. Và những tô, những chén vun đầy được mẹ múc ra không bao giờ thiếu phần… cả làng: ông Tư, cô Năm, chú Bảy, chú Út, con Tấm, cu Tí, cu Tèo.

Giống như không khí ấm cúng mà gian bếp và hàng quán của người cha trong phim Us and them mang tới cho bà con họ hàng lối xóm, ngôi nhà từ đường của chúng tôi cũng luôn rộn rã những thăm hỏi, lời chúc, tiếng chào và không khí ấm áp rộn ràng. Tôi càng hiểu thêm lời người xưa dặn dò: “Mình ăn thì hết, người ăn thì còn” hay nói dân dã như mẹ tôi: “Cho nó vui”.

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI