Nỗi lòng của mẹ

11/11/2013 - 20:10

PNO - PN - Ba tôi mất khi chúng tôi còn bé xíu. Cơn bạo bệnh đã quật ngã ba, bỏ lại ba mẹ con chúng tôi trong cảnh nghèo túng. Một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Ở cái tuổi 35, nhan sắc của bà mẹ trẻ hai con vẫn còn mặn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Việc sớm thiếu vắng người đàn ông trụ cột đã khiến gia đình chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Mẹ tôi gần như quần quật quanh năm: cấy thuê, thu mua mít, dứa... để bán cho thương lái. Tháng 11, 12 thì chuyển sang bán buôn rau củ… Đọng lại trong ký ức chúng tôi là hình ảnh một người mẹ với chiếc áo nâu bạc màu vá nhiều chỗ, khuôn mặt thường ướt đẫm mồ hôi.

Noi long cua me

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuộc sống vất vả không thể xóa đi được những nét xuân của người đàn bà hai con. Có lẽ với một người phụ nữ sớm chịu cảnh góa bụa như mẹ, cái khó không chỉ ở chỗ phải bươn chải để tự mình lo cho các con mà còn phải đối mặt với sự săn đón của những người đàn ông. Có những người trăng hoa mon men tán tỉnh mẹ chỉ để kiếm tìm một làn gió lạ. Nhưng cũng có những người vì dang dở, muốn tìm đến để xây dựng một cuộc sống mới. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những đấu tranh giằng xé của một tâm hồn chông chênh vì thiếu người đàn ông để nương tựa, mẹ đã bỏ ngoài tai tất cả.

Trong số những người đàn ông tìm đến với mẹ, chúng tôi biết mẹ quý mến một người, đó là chú Sáu ở xóm trên. Chú Sáu cũng dang dở một lần đò, đang sống cùng hai người con trai. Chú không săn đón, không vồ vập, không buông những lời ngọt ngào để tán tỉnh như người khác. Chú lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ mẹ con chúng tôi trong những lúc khó khăn: khi thì sửa lại cái bếp bị dột, khi thì chống lại cái mái hiên. Có lần, mẹ bị quỵt nợ. Nghe chuyện, chú đã cùng mẹ đến nhà người ta để nói cho rõ phải trái. Không biết do cách ăn nói hay do cái uy của người đàn ông mà lần ấy mẹ tôi đã được trả nợ. Bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương của chú. Từ khi chú quan tâm đến mẹ, bọn trẻ trong làng không dám bắt nạt chúng tôi nữa. Trước tình cảm của chú, mẹ vẫn kiên quyết không tiến tới, dẫu biết chú là người chân thành. Mẹ vừa thương ba, vừa sợ cảnh con chồng, con vợ. Nhiều đêm tỉnh dậy tôi thấy mẹ lặng lẽ khóc. Nhưng có lẽ lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi lòng của mẹ.

Thời gian thấm thoắt trôi. Chị tôi lấy chồng ở làng bên, còn tôi thì vừa nhận được giấy báo đậu đại học. Hai người con trai của chú Sáu cũng đã lớn và đi làm ăn xa. Đêm trước hôm tiễn tôi lên thành phố nhập học, chị Hai qua nhà ngủ lại. Nhìn căn nhà nhỏ đang dần trở nên trống trải, chúng tôi bất giác nhận ra nỗi cô đơn mẹ sắp sửa đối mặt. Trước đây, dẫu khó khăn đến đâu mẹ vẫn luôn có chúng tôi ở bên. Bản năng che chở, bảo bọc các con khiến mẹ trở nên mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, chúng tôi hiểu rằng mẹ sẽ cô đơn lắm. Tôi và chị Hai nhìn nhau và chợt nhận ra rằng chúng tôi chưa một lần nghĩ đến nỗi lòng của mẹ. Chúng tôi đã bàn với nhau và quyết tâm động viên mẹ chấp nhận chú Sáu. Dù gì đi nữa, bấy lâu nay, mẹ và chị em tôi cũng đã hiểu được tấm lòng chân thành của chú.

 Nhân Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI