Nỗi lòng của cô gái chỉ mong bố mẹ ly hôn vì sợ có ngày phải đi nhặt xác mẹ

10/04/2018 - 07:30

PNO - Suốt từ nhỏ đến lớn, do sống cùng bố mẹ nên Phương Thảo đã nhan nhản lần được chứng kiến những trận đòn thừa sống thiếu chết của bố dành cho mẹ.

Đó là hoàn cảnh đầy trớ trêu và đau khổ nhà Phương Thảo, 18 tuổi. Hiện, vì mẹ Thảo mới bị bố cô bạo hành tàn bạo nên cô gái này vẫn rất hoang mang, hoảng loạn. Cô chỉ muốn khuyên mẹ ly hôn để chấm dứt những tháng ngày sống không bằng chết với người chồng say xỉn, đánh vợ.

Suốt 18 năm nay, Thảo là người tận mắt chứng kiến bố bạo hành mẹ. “Suốt 18 năm nay, em đã tận mắt chứng kiến mẹ em bị bạo hành bởi chính người đàn ông mà em gọi là ba. Chỉ là không ngờ, tình trạng này cứ kéo dài tới tận bây giờ. Em từng chứng kiến ba đánh mẹ rất nhiều lần, đánh như kiểu muốn mẹ em chết đi. Mà nguyên nhân cho mọi cuộc bạo hành chỉ là vì tiền”.

Trước đây, bố mẹ Thảo chỉ làm vườn. Sau đó, mẹ Thảo nuôi ba Thảo đi học đại học. Cũng nhờ mẹ chăm làm lụng mà nhà Thảo xây được nhà trên thị trấn như hiện nay.

Noi long cua co gai chi mong bo me ly hon vi so co ngay phai di nhat xac me
 
Noi long cua co gai chi mong bo me ly hon vi so co ngay phai di nhat xac me
 

Noi long cua co gai chi mong bo me ly hon vi so co ngay phai di nhat xac me

Những vết đánh tím tái của bố Thảo dành cho mẹ hôm thứ 7 mới đây được mợ Thảo chụp lại.

 

Thảo kể: “Lương của ba em không hề thấp. Một tháng ba làm được gần 13 triệu. Còn mẹ em là giáo viên nên chỉ được khoảng 6 triệu. Với số tiền này, ba mẹ em có thể nuôi được hai anh em em đi học đến hết đại học. Anh em đang học Y. Còn học phí của em cũng chỉ khoảng 9-10 triệu/1 học kỳ”.

Mâu thuẫn của ba mẹ Thảo bắt đầu từ việc sau khi họ mua nhà trên thị trấn thì còn mảnh đất cũ ở quê. Nếu bán mảnh đất này đi thì nhà Thảo sẽ được kha khá tiền vì đất này rất rộng. Thế nhưng, ba Thảo không chịu. Ông còn bắt mẹ của Thảo ký đơn vay ngân hàng để mua thêm mảnh đất bên cạnh của nhà bác Thảo (bác của Thảo muốn bán đi nhằm có tiền cho 2 con của bác đi học).

“Vì số tiền mua đất nhà bác quá lớn nên mẹ em không chịu. Hơn nữa mẹ em nghĩ, với số tiền lương của ba mẹ hàng tháng đó, bà không cần gì phải đi làm vườn cho thêm cực khổ. Vì mẹ may mắn lắm mới thoát cảnh sáng đi dạy tối về cuốc đất. Nhưng từ đó, ba em lầm lì đi nhậu, lấy cớ say xỉn và về đánh mẹ em. Ngày đó, em đang học lớp 8 còn anh em đang học cấp 3 ở nội trú nên anh chẳng biết những lục đục của ba mẹ”, Thảo nhớ lại.

Khủng khiếp hơn, có lần ba Thảo còn khóa trái cửa. Sau đó, ông còn mượn điện thoại của Thảo rồi mới cầm ghế đánh vợ. Mẹ Thảo cứ thế chạy quanh phòng kêu cứu. Nghe thấy tiếng mẹ khóc, hoảng quá nhưng Thảo chẳng biết làm thế nào vì cửa phòng đóng. Vì thế, Thảo cùng anh họ chạy ra đường rồi kêu cứu. Thảo còn chạy đến cả nhà ngoại kêu người lên cứu mẹ. Lần ấy mẹ Thảo bị ba cô đánh dã man đến gãy cả cái ghế gỗ.

“Sau trận đòn nhớ đời ấy, mẹ em chịu đau không nổi và đã kí vào giấy thế chấp nhà. Ba em lấy số tiền đó mua đất, tiêu hết số tiền vay dư còn lại và không đưa cho mẹ em một đồng. Cũng từ đó, những trận bạo hành dã man bắt đầu xảy ra như cơm bữa. Đó là khi ba em muốn vay tiền để chi trả cái gì đó. Có khi là một khoản nợ mà ba em gọi là nợ linh tinh nhưng lên tới cả 18 triệu đồng”, Thảo kể lại.

Đương nhiên, có lúc mẹ Thảo cứng đầu không chịu đưa tiền ra trả nợ giùm chồng. Bởi mẹ Thảo làm giáo viên, chẳng thể lấy tiền đâu ra trả cho ba cô. Bà toàn phải đi vay trả nợ cho ba Thảo. Nếu những lúc không chịu đi vay tiền thì ba Thảo lại sẽ đi nhậu và đánh mẹ Thảo thừa sống thiếu chết.  Mỗi lần đánh vợ xong, ông đi ngủ và sáng hôm sau lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nhưng tối đến ba Thảo lại đi nhậu và đánh mẹ Thảo tiếp.

Mẹ Thảo cứ phải chịu trận với cái vòng luẩn quẩn đó. Thâm chí, đôi khi bất mãn chuyện gì là ba Thảo lấy cớ mẹ Thảo đi chơi với người này người kia để chửi dù sự thật mẹ Thảo không thế và Thảo thừa biết đó chỉ là cái cớ để ba tồi tệ chửi mẹ.

“Ba em còn ghen với dượng (chồng dì) của em. Ông ghen với đồng nghiệp của mẹ dù đi đâu mẹ em còn dắt cả dì đi theo. Mẹ em dù hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ đẹp lắm. Mẹ đẹp từ hồi còn thiếu nữ dù suốt ngày mẹ đi làm rồi về nhà chăn nuôi, làm vườn. Mẹ chẳng được như người ta ăn chơi làm nail, làm tóc đẹp. Thế nhưng, mẹ em vẫn cứ bị bố đánh. Mà cứ tức thì ông đánh thôi”, Thảo đau lòng kể.

Nhiều lúc, ba Thảo còn chửi vợ trước mặt hàng xóm và con cái để mọi người nghĩ bà là người vợ lăng loàn. Nhưng con cái và hàng xóm đều biết thừa, mẹ Thảo là người sống chừng mực và không bao giờ tiếp xúc hay ngồi lên xe đàn ông. Nhưng ba Thảo lại khác, ông chẳng còn biết xấu hổ với ai. Ông còn nghĩ, chửi vợ, đánh vợ chân yếu tay mềm là oai, là người quyền lực. Trong khi mẹ của Thảo thì quá hiền, quá nhu nhược không bao giờ dám bật lại ba của cô. Bà chỉ biết nhẫn nhịn, chỉ biết khóc, chỉ biết ôm thân thể mỗi khi bị chồng bạo hành.

Lần gần đây nhất mẹ Thảo bị ba cô bạo hành là hôm thứ 7 vừa rồi. Khi ấy, Thảo đang học đồ án ở trường thì mợ Thảo gọi điện nói ở nhà ba đang đánh mẹ Thảo. Mợ cũng gửi kèm cả 1 đống ảnh mẹ Thảo bị đánh bên dưới cho cô xem.

Theo Thảo kể chuyện rằng, vì mợ út nhà Thảo hôm đó không ngủ được nên thức dậy lúc 3h sáng xem ti vi. Khi ấy, mợ Thảo thấy điện thoại của cậu Thảo có cuộc gọi nhỡ từ 2h sáng. Dù 3h sáng nhưng cậu Thảo sốt ruột không biết chuyện gì. Thế là cậu chạy thử lên nhà Thảo xem sao thì thấy mẹ Thảo đang ngồi co ro trốn ở hội trường khối cách nhà Thảo không xa.

“Mợ em kể rằng, lúc đón mẹ em về, nhìn mẹ em không khác gì người điên... Quần áo của mẹ xộc xệch, tóc tai rũ rượi, người đầy vết thương, nồng nặc mùi mắm, mặt mày bơ phờ, nhiễm lạnh nói không ra hơi. Nghe mợ em kể vậy mà em chỉ ước có tiền thuê giang hồ đánh cho ba em một trận tơi tả như vậy. Mà sự việc ba đánh mẹ hôm ấy chẳng có gì. Nghe nói chiều đó ba em đi nhậu về vẫn bình thường. Thế mà sau khi từ vườn về thì dắt xe vào nhà xe, đóng với khoá trái tất cả cửa và cầm chổi đánh mẹ em.

Bị chồng đánh mà mẹ em không biết chạy. Ông còn cầm cả cuốc mà bổ vào người mẹ, may có cây lộc vừng che chắn không thì em đã nhặt xác mẹ mất. Mẹ em đã phải trèo cổng ra ngoài, chờ ba em ngủ sẽ về nhà và yên chuyện. Nhưng ba em cứ ôm chổi ngủ, thấy mẹ, ông lại đập tiếp. Vì thế mẹ em đã trốn đi và nhờ cậu tới đón”, Thảo đau khổ nhắc lại chuyện xảy ra trong căn nhà kinh hoàng của gia đình mình.

Cô gái này cũng cho biết, chuyện ba Thảo bạo hành đánh đập mẹ Thảo là chuyện xảy ra quá nhiều lần đến nỗi hàng xóm đã quen với chuyện ấy nên giờ họ chẳng còn ra can ngăn, giúp đỡ mẹ Thảo nữa dù mẹ cô la hét, cầu cứu khản cả cổ lúc 3h sáng.

Noi long cua co gai chi mong bo me ly hon vi so co ngay phai di nhat xac me

Đang đêm mẹ Thảo đã phải trốn ở hội trường khối cách nhà Thảo 1 đoạn và gọi điện nhờ tới đón. 

 

“Từ hôm đó, mẹ em đã về ngoại ở. Cả nhà ngoại em đang không cho mẹ về với ba nữa và khuyên mẹ ly dị ngay và luôn. Bị chồng đánh như vậy mà sáng nay mẹ vẫn gọi cho em. Dù khản giọng nhưng mẹ vẫn dặn em phải lo ăn lo học. Nghĩ đến mẹ vừa thấy thương mẹ mà em khóc cạn cả nước mắt mất. Bản thân em cũng chỉ mong mẹ sớm ly hôn ba. Bởi chưa thấy họ ly dị nhau là em còn lo cho mẹ em. Em chỉ sợ một ngày về lượm xác mẹ em mất”, Thảo khẳng định.

Cho dù Thảo mong mẹ ly hôn ba song cô biết sẽ rất khó khăn để mẹ có thể ra quyết định sáng suốt: “Mẹ em cũng vì sợ tai tiếng mà chịu đựng, nghĩ cũng vì sợ bị chê cười nên không bỏ chồng. Đây cũng là điều mà ba em lợi dụng để hay đánh đập mẹ em. Em nghĩ tới chuyện gia đình mà thấy buồn và mệt mỏi, bế tắc quá. Em cũng rất ghét ba. Trước đây, ông từng là người mà em nghĩ là tuyệt vời, thương con vô tận và có thể thay đổi thì giờ đã không vậy rồi. Em chỉ thấy ông với 2 chữ khốn nạn mà thôi”.

Đỗ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI