Nỗi lòng chỉ những người yêu xa mới thấu

11/06/2018 - 11:00

PNO - Có ai muốn lâm vào cảnh yêu xa? Nhìn bao cặp tíu tít bên nhau ngày cuối tuần hay dịp lễ tết, em chạnh lòng lắm. Nhưng nếu yêu xa là để được về gần, thì dù thiệt thòi bao nhiêu em cũng chịu.

Yêu xa là khi những ứng dụng như Facebook, Zalo, Viber... không còn xàm xí, chỉ dành cho những kẻ rỗi hơi như em vẫn nghĩ. Yêu xa là bỏ cả buổi tối với những niềm vui tấp nập bên ngoài để ngồi trước máy tính, chờ anh online. Cái màu xanh ấy cho em cả một trời thương nhớ, gieo vào lòng em bao khắc khoải. Bao vui buồn trong ngày, trong tuần không anh cứ thế mà nức nở tuôn ra.

Noi long chi nhung nguoi yeu xa moi thau
Ảnh minh họa

Yêu xa là những buổi tối gió mùa, khi cái lạnh len lỏi qua từng khe hở của khuy áo mùa đông cài vội, chạy xe một mình trên phố không anh, cảm giác cái lạnh buốt giá hơn bao giờ hết. Thèm một cái nắm tay, thèm hơi thở ấm áp, cái ôm vững chãi của anh. Tủi thân nhiều chứ. Để rồi cả năm trời, đôi lần mình gặp nhau, thứ cảm xúc hạnh phúc - tức tưởi ấy cứ thế tuôn trào, cho bõ những ngày xa cách, cho bõ công đếm lịch đợi chờ.

Yêu xa là những lúc ốm đau, nhìn những người con gái có người yêu bên cạnh chăm sóc, rồi ngoảnh lại nhìn mình cô độc mà tủi hờn. Có người yêu đấy, mà sao chẳng ở bên, cho em ấm lòng, cho em thêm chút sức mạnh để vượt qua những cơn mỏi mệt. Ngoài kia phố đông người quá, công việc hằng ngày đem đến cho em nhiều muộn phiền rệu rã quá. Có lúc muốn buông tay, cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa. Chỉ mong có anh ở bên để mà dựa dẫm. Nhưng khoảng cách gần 500 cây số đưa em về với thực tại. Không có anh bên cạnh, em càng phải mạnh mẽ hơn, như sau mỗi lần gặp gỡ rồi chia xa, anh vẫn thường ôm em và nhắn nhủ.

Yêu xa là những ngày tết, hai ta có cơ hội gặp nhau, qua lại nhà cha mẹ hai bên. Một tuần nghỉ phép ấy sao mà ngắn, chỉ lo yêu thương và bù đắp khoảng thời gian dài thiếu vắng nhau, không đủ thời gian để mà giận dỗi. Để rồi nhẩm tính từng ngày, biết ngày mai mỗi đứa mỗi ngả, lại thở dài.

Yêu xa là những khi nỗi lo sợ mơ hồ kéo đến, lo không còn đủ sức đợi chờ nhau, lo khoảng cách làm lòng người đổi thay. Để rồi có giận dỗi, nản chí đòi chia tay. Nhưng anh nói không, bảo em đừng làm công sức của mình lâu nay đổ sông đổ biển. Em tin anh. Niềm tin ấy dìu em qua bao tháng ngày thử thách, bỏ qua những giây phút xao lòng từ những vệ tinh vây quanh. Họ cũng chân thành chứ, cũng dùng thế mạnh “nhất cự ly nhì tốc độ” mong một ngày em xiêu lòng mà buông tay anh. Những lúc chông chênh dao động ấy, em nhìn vào cuốn album ảnh, ôn lại cả chặng đường dài mà đôi ta đã đi qua, để kịp níu lại chính mình. Em lại chờ anh thêm chút nữa. Nhanh lên anh nhé. 

 Thu Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI