Nỗi lo sợ của con

16/09/2014 - 16:07

PNO - PN - Con lao đến bệnh viện thì mẹ đã ở trong phòng cấp cứu. Nỗi lo sợ xâm chiếm lấy con: Mẹ sẽ rời xa con mãi!

edf40wrjww2tblPage:Content

Tốt nghiệp đại học xong, chưa đỡ đần gì được cho mẹ, con đã đi lấy chồng. Quê chồng ở xa, bố mẹ già, quanh năm đau ốm, về làm dâu con phải gánh thêm trách nhiệm. Hai đứa con lần lượt chào đời, bà nội già yếu chẳng trông nom được, cũng chẳng có điều kiện thuê người giúp việc nên bà ngoại phải đứng ra giúp đỡ.

- Để ông nó ở quê một mình cũng tội nhưng vợ chồng nó đi làm cả ngảy, cháu còn nhỏ mà phải đưa đi gửi trẻ, tôi chẳng đành.

Lời đó, con vô tình nghe mẹ giãi bày với bà bạn già thường hay bế cháu sang nhà mình chơi. Còn với vợ chồng con, mẹ chẳng bao giờ ca thán, kể lể vì sợ con cái nghĩ ngợi.

Noi lo so cua con

Có mẹ ở cùng, gia đình con thuận lợi đủ đường: Con cái lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Nuôi con mọn nhưng con chẳng mấy khi phải thức khuya dậy sớm. Hằng ngày, con thức giấc mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, lại còn cả cái cặp lồng đựng đồ ăn trưa nóng hổi cho con.

- Con ăn cơm hộp cũng được, mẹ lọ mọ dậy sớm làm gì?

Mẹ cười bảo: Mẹ có tuổi rồi nằm nhiều chỉ thêm mỏi lưng.

Cô bạn cùng phòng cũng đang nuôi con nhỏ lúc nào cũng tất bật, bận rộn cứ ao ước được thảnh thơi như con. Con vẫn luôn tự hào mẹ của con dễ tính, thương cháu, chiều con.

Bất ngờ mẹ vào viện cấp cứu. Lúc đó, vợ chồng con đều không có ở nhà, cũng may bác hàng xóm phát hiện mẹ ngất xỉu ở gần cầu thang nên gọi người đưa mẹ vào viện. Con sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo: mẹ bị tai biến mạch máu não.

Từ đấy đến nay đã hơn hai tuần, mẹ vẫn hôn mê sâu. Mẹ nằm đó trên chiếc giường trải drap trắng như cách biệt với thế giới xung quanh. Nhiều đêm thức bên mẹ, con đã nắm tay, gọi mẹ thật nhiều lần nhưng mẹ vẫn bất động. Nỗi ân hận dày vò con.

Mẹ huyết áp cao vậy mà con để mẹ thức khuya dậy sớm. Bệnh của mẹ phải kiêng khem dầu mỡ, thức ăn nhanh vậy mà nhiều hôm mẹ mệt, con ngại vào bếp nên gọi đồ ăn sẵn. Con cứ nuông chiều bản thân mà thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ với mẹ. Con biết mẹ mê chèo, hồi còn trẻ mẹ từng tham gia đội văn công của xã. Nhà hát chèo cách nhà con không xa vậy mà từ ngày mẹ lên, con chưa một lần đưa mẹ đến đó. Con thật vô tâm và đáng trách.

Xin mẹ hãy tỉnh lại để con có thể lại nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ mỗi ngày, để con có thể tạ lỗi với mẹ và bù đắp sự vô tâm của con trong suốt một thời gian dài. Để con có thể nói với mẹ một lời thật ngắn ngủi mà lâu lắm rồi mẹ không được nghe: Mẹ ơi, con yêu mẹ!

 Thu Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI