Nồi lá xông vượt bệnh tật

11/12/2021 - 11:16

PNO - Mới đây tôi phải tự chuẩn bị để xông cho mình trong căn nhà tự cách ly vì lỡ thành F0 sau khi “dính” COVID-19

Đó là nồi nước lá xông thơm mùi sả, lá chanh và nhiều loại cây cỏ trong vườn nhà. Mỗi lần tôi bệnh, ngoại lui cui nhóm bếp, thổi lửa rồi canh cho nồi nước lá xông sôi sùng sục vài chục phút trước khi bắc xuống giục cháu: “Lẹ lên con, ráng xông lần nữa là khỏe liền, để mai đi học”.

Tôi nhớ mãi dáng ngoại còng còng bên bếp lửa hồng mùa đông. Khi gió mùa đông bắc thổi về lạnh buốt cũng là lúc ngoại lấy than củi cho vào chiếc thau nhôm hỏng, đặt dưới giường để nằm cho ấm. Thời đó, nhà tôi nghèo, chiếc mền cũng không có tiền mua, ngoại đắp cái mền cũ đã lỗ chỗ rách nên nhờ những mẻ than hồng mà chống được cái lạnh. 

 

Tôi vẫn nhớ nơi góc bếp được đắp cao bằng đất sét có chiếc kiềng ba chân quen thuộc gắn liền với mùi củi lửa của ngoại, với những nồi cá đồng kho lá gừng tươi. Giờ ở quê ít ai còn nấu bếp củi vì khu rừng phía sau đã là rừng keo lá tràm được trồng để khai thác gỗ theo mùa. Cá đồng cũng không còn nhiều vì ruộng đồng đã khác trước: Người ta canh tác không dùng phân chuồng, chỉ dùng phân hóa học bón lúa và phun xịt thuốc chống rầy nên thủy sản không sống được.

Một nồi nước lá xông không thể thiếu hai thành phần quan trọng là sả và lá chanh. Mới đây tôi phải tự chuẩn bị để xông cho mình trong căn nhà tự cách ly vì lỡ thành F0 sau khi “dính” COVID-19. May mắn là tôi được tiêm hai mũi vắc-xin và thuốc đã sinh kháng thể trước khi nhiễm vi-rút nên triệu chứng bệnh không quá nặng. Trải qua khoảng thời gian đặc biệt này, tôi mới thấy lời ngoại là vàng: “Có những lúc con phải đi một mình và phải thật mạnh mẽ để không gục ngã”.

Ngoại đã thành người thiên cổ - nói như ngoại là “đoàn tụ với ông bà” - gần 20 năm. Nếu ngoại còn sống, những ngày tôi mắc COVID-19 chắc ngoại sẽ nấu ngay một nồi lá xông cho thằng cháu. Tháng Mười âm lịch có ngày giỗ của ngoại, vì dịch bệnh phức tạp nên tôi không về quê như mọi năm để thắp nén nhang. Tôi không thể ra thăm mộ ngoại rồi thủ thỉ: “Ngoại ơi, con về rồi nè” như hồi bé xíu vẫn chào ngoại mỗi khi đi học về.

Nồi nước xông của tôi trong những ngày nhiễm COVID-19  đầu tháng Mười vừa qua - ẢNH: LƯU ĐÌNH LONG
Nồi nước xông của tôi trong những ngày nhiễm COVID-19 đầu tháng Mười vừa qua - Ảnh: LƯU ĐÌNH LONG

 

Nhớ ngoại và nhớ quê, mỗi chiều nấu nước xông, tôi thấy khóe mắt mình cay xè. Thương ngoại một đời vì con cháu, một đời nghèo khó bên gian bếp xập xệ, ngoại đã trải bao mùa đông co ro với mẻ than hồng mà không một lời thở than… 

Lưu Đình Long

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI