Nỗi kinh hoàng bị cha mẹ bỏ quên

31/12/2019 - 12:37

PNO - Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng mỗi lần đi ngang con đường phía sau ngôi trường ngày xưa con học, tôi vẫn rùng mình. Vì cuộc mưu sinh, vì một phút sai sót, có khi ta phải ân hận cả đời.

Mấy tuần nay, người dân Úc vẫn chưa quên cái chết thương tâm của hai bé gái bị bỏ quên trên xe trong ngày nắng nóng 31 độ C ở Brisbane. Khi vừa mới phát hiện, hai bé được làm mát ngay lập tức, và đội cứu hộ cũng nhanh chóng đến hiện trường, nhưng mọi thứ không còn kịp nữa.

Người hàng xóm kể rằng: “Các cháu hay chơi ngoài sân. Các cháu là những bé gái vui vẻ”. Hay: “Các cháu luôn rạng ngời, ăn mặc đẹp, lúc nào cũng thấy chúng nô đùa. Chúng thật sự là những em bé hạnh phúc”. Đoạn phỏng vấn phần nào cho thấy các bé được cha mẹ yêu thương và chăm sóc cẩn thận. 

Noi kinh hoang bi cha me bo quen
Ảnh minh họa

Tuần qua, báo chí lại đưa tin cô Kerri-Ann Conley - mẹ của hai bé gái sẽ phải ngồi tù, cô có thể sẽ lãnh mức án chung thân vì tội ngộ sát hai mạng người. Chỉ trong một ngày, mạng sống của hai bé gái và tương lai, hạnh phúc của một gia đình hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì một sự đãng trí.

Đọc chuyện xứ người, nhớ chuyện xứ ta. Những năm 90, tôi làm cho một công ty xổ số kiến thiết. Công việc hành chính có tính chất cố định về thời gian nên tôi giữ luôn nhiệm vụ đưa đón con gái đi học. Đoạn đường từ chỗ làm đến trường con tôi hơi xa, nên tôi thường là một trong những phụ huynh đón con cuối cùng. Hôm đó cơ quan có buổi họp chiều nên tôi nhờ chồng đón con.

Về đến nhà lúc trời đã chạng vạng tối, tôi đẩy cửa bước vào gọi: “Mi ơi, Mi hỡi” nhưng không có ai trả lời. Tôi bước vào phòng thì thấy chồng đang ngủ. Bị lay dậy bất ngờ, chồng tôi hoảng hồn nhìn quanh: “Trời, anh về sớm, mệt quá nên định nằm nghỉ chút rồi đi đón con…”. Vợ chồng tôi ba chân bốn cẳng cuống cuồng phóng lên xe, lao đi giữa mưa gió bão bùng.

Noi kinh hoang bi cha me bo quen
Ảnh minh họa

Trường con không còn một bóng người. Vào lớp, chẳng thấy con đâu, vợ chồng tôi chạy vòng ra phía sau thì thấy đứa con gái bảy tuổi tội nghiệp quần áo ướt sũng, tay đang run run níu chặt dây kẽm gai, khóc ngất. Con kể: “Con của cô giáo bị bệnh nên cô phải về. Cô dặn con ngồi trong lớp chờ mẹ đến đón. Chờ mãi không thấy mẹ đâu, trời lại sắp tối, có tiếng gì sột soạt góc tường, sợ quá nên con chạy ra cửa đứng. Sấm chớp cứ chiếu vào người nên con chạy luôn ra ngoài…”.

Phút kinh hồn vía đã qua, con gái tôi trở về nhà lành lặn, nhưng cú sốc bị bỏ rơi có thể theo con đến suốt đời. Đêm đó, vợ chồng tôi không ai chợp được mắt.

Đã hơn 20 năm trôi qua, con gái tôi giờ đã lập gia đình, nhưng mỗi lần đi ngang con đường phía sau ngôi trường ngày xưa con học, tôi vẫn còn cảm giác rùng mình. Không ai muốn bỏ quên con mình. Vì cuộc mưu sinh, vì một phút sai sót mà có khi ta phải ân hận cả đời. 

Thu Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI