Tôi kết hôn và về sống chung với gia đình nhiều thành viên nhà chồng cách đây đã 5 năm. Chị dâu góa chồng và ở vậy nuôi con trai của người chồng quá cố. Ông bà nội vì thương cháu thiếu vắng tình cảm của cha nên thuyết phục con dâu ở cùng để bù đắp phần nào. Trước khi kết hôn, chồng tôi đã trao đổi trước hoàn cảnh của gia đình anh như vậy để tôi sớm có quyết định phù hợp. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả, về làm dâu và sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng, chị dâu và cháu.
|
Tình cảnh "chị em dâu nấu thịt trâu thủng nồi" đang đúng với chúng tôi hiện tại. Nguồn Internet |
Trước khi vợ chồng tôi có con, tất cả các thành viên trong gia đình dành hết tình yêu thương cho đứa cháu mồ côi. Chồng tôi xem cháu như con ruột. Tôi hiểu tình cảm của chồng, anh xem đứa cháu như hình bóng của anh trai xấu số. Thế nhưng với chị dâu dường như không bao giờ là đủ.
Chị ích kỷ, không muốn chồng tôi lập gia đình, chỉ ở vậy mà hết lòng lo cho cháu. Hầu hết các cô gái đang trong giai đoạn tiến tới tìm hiểu với chồng tôi trước đó đều bị chị gần gũi chuyện trò sau đó âm thầm nói xấu anh, đe dọa và "phá" tan tành. Chồng tôi tiến tới vài mối tình, cô gái nào cũng rất được nhưng ai cũng sợ, "bỏ của chạy lấy người".
Khi chúng tôi quen nhau trong một tiệc cưới của một người bạn chung, đoán biết trước được sự việc, câu chuyện sẽ diễn ra và kết cục như vậy, nên bố mẹ anh đã hẹn gặp và có một cuộc trao đổi thẳng thắn với tôi. Họ nói nếu yêu con trai họ thật lòng, nếu chị có nói xa gần, gây chuyện thì xin hãy đón nhận và cư xử một cách ôn hòa nhất có thể.
Về phía chị dâu, bố mẹ chồng sẽ làm công tác tư tưởng để chị chấp nhận một thực tế, rằng đến một thời điểm nào đó trong đời, em chồng phải đi lấy vợ, phải lo cho cuộc sống riêng. Nhưng dù thế nào, vợ chồng em chồng cũng sẽ luôn có trách nhiệm với cháu cho đến khi bé trưởng thành.
Ban đầu mới về làm dâu, do đã chuẩn bị tinh thần nên tôi đón nhận mọi thứ khá bình tĩnh và suôn sẻ. Thương chị dâu góa chồng khi tuổi đời còn quá trẻ nên mỗi khi chị có biểu hiện ghen tuông, ấm ức trước những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi đều nhắm mắt cho qua. Tôi cũng dành tình cảm yêu thương chân thành với cháu trai.
Chị là dâu trưởng trong nhà. Theo lề thói cũ ở quê, chị phải đứng ra cáng đáng, "đứng mũi chịu sào" mỗi khi gia đình có việc giỗ chạp hay tết nhất. Khi bố mẹ chồng đau yếu, chị cũng phải là người trực tiếp có tiếng nói và chịu trách nhiệm chính việc chăm sóc các cụ. Nhưng khi bố mẹ tôi đứng ta cắt mảnh đất bên cạnh, xây nhà mới tính cho vợ chồng tôi ra ở riêng, chị ngang nhiên đứng ra "đòi" chuyển sang ngôi nhà đó.
Chị đã chịu nhiều thiệt thòi khi không đi bước nữa, ở lại nuôi cháu cho ông bà. Không may chồng bị tai nạn mất sớm, giờ chị chỉ có một mình nên "nhường" trách nhiệm của một người con cả lại cho chồng tôi. Giờ anh nghiễm nhiên là con trai duy nhất trong gia đình, phải chịu trách nhiệm chính với ông bà họ tộc sau này.
|
Tôi băn khoăn giữa việc bàn với chồng chuyển ra ở riêng hay tiếp tục "chung một mái nhà" với người chị dâu tham lam lấn lướt? Nguồn Internet |
Chị muốn được chuyển sang ngôi nhà mái bằng mới cất khang trang để "yên phận" ở vậy nuôi con. Vậy là quyền lợi chị đòi lấy được, trong khi trách nhiệm thì chối bỏ. Tuy nhiên, thấy cuộc đời chị thiệt thòi đã đủ, vợ chồng tôi cười xòa phẩy tay nhường ngôi nhà mới lại cho chị và cháu, phần mình vẫn ở lại ngôi nhà cấp bốn cùng bố mẹ chồng.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã đón thêm hai thành viên nhí trong gia đình: hai bé một trai một gái. Khi niềm vui và tiếng cười trẻ thơ trong gia đình tăng lên thì cũng là lúc diện tích nhà ở cảm giác thu hẹp lại. Bố mẹ chồng bàn với chúng tôi phá bỏ căn nhà cấp bốn đang ở, trên diện tích đất nền cũ cất lên ngôi nhà hai tầng để các cháu có thêm không gian vui chơi học hành về sau.
Thời gian dài chị sống trong ngôi nhà mái bằng khang trang, chị không thấy mảy may động lòng gì. Vậy mà nghe tin bố mẹ và vợ chồng tôi chuẩn bị hùn vốn gây dựng ngôi nhà mới thì chị lại ghen ngược. Chị lấy lý do bố mẹ chồng "bên trọng bên khinh", trước đây chỉ đầu tư cho mẹ con chị xây nhà mái bằng 300 triệu, còn giờ lại "chịu chơi" bỏ ra 500 triệu xây cho con trai nhà tầng?
Chị đâu biết mỗi thời mỗi khác. Thời điểm của chị cách đây năm năm, xây một ngôi nhà mái bằng kiên cố đã là "mát mặt" ở quê. Ngôi nhà tầng chúng tôi chuẩn bị xây dựng, phần lớn số tiền cũng do vợ chồng tôi tiết kiệm dằn lưng trong thời gian dài, chứ ông bà già rồi cũng đâu có nhiều tiền, ông bà chỉ cho một phần. Hơn nữa, diện tích đất nền chật hẹp, nếu đầu tư xây nhà mái bằng như cách đã làm cho mẹ con chị trước đây thì với gia đình đông con như nhà chúng tôi, thật sự không khả thi.
Thái độ của chị làm tôi cảm thấy buồn. Mặc dù đã luôn nhận phần thiệt về mình, nhường cho chị phần ưu tiên và những gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống, nhưng dường như không bao giờ là đủ. Chồng tôi giờ là con trai duy nhất trong gia đình, nếu bàn với chồng ra ở riêng thì bố mẹ chồng không bao giờ chấp nhận. Vả lại làm vậy cũng ích kỷ với ông bà. Còn nếu tiếp tục ở lại, hằng ngày sống chung và mệt mỏi lựa theo một người chị dâu như thế, tôi cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình tù túng đi nhiều. Tôi phải làm sao?
Thục Anh