Bà hàng xóm kể với mẹ rằng trên đường đi chợ, ngang qua trường học của con, bà đã nhìn thấy con và một cậu bạn đi bên nhau vô cùng thân thiết. Bà dặn mẹ phải để mắt tới những mối quan hệ khác phái của con. Mẹ chỉ nhẹ nhàng cảm ơn dù trong lòng hơi khó chịu. Mẹ cố gắng tin rằng tất cả đều xuất phát từ thiện chí của một người quen, nhưng rõ ràng nếu mẹ biết những điều này trực tiếp từ con, chứ không phải qua một người dưng, thì có lẽ mẹ sẽ có một thái độ khác.
Rất may là mẹ đã không cư xử như một người mẹ cổ hủ, cực đoan. Trước khi bắt đầu quyết định nói chuyện thẳng thắn với con, mẹ đã tự đặt mình vào vị trí của một đứa bé mười bốn tuổi. Mẹ nhớ lại hồi mười bốn tuổi mẹ đã làm gì với những mối quan hệ trên mức tình bạn.
Và những rung động đó mẹ có thực sự muốn chia sẻ với bà ngoại hay không? Câu trả lời là không. Vì mẹ tin là bà ngoại sẽ không thể nào chấp nhận việc học hành của mẹ bị bê trễ một khi đã dính vào “yêu đương”.
|
Ảnh minh hoạ |
Mẹ tin… cây chổi lông gà sẽ là phương tiện hữu hiệu cho sự trừng phạt đó. Dù thực sự cũng có đôi khi, mẹ chỉ ước được tâm sự và tìm được một lời khuyên từ bà ngoại về chuyện này. Vì rõ ràng, không ai có thể thấu hiểu hết những cung bậc cảm xúc phức tạp của tình yêu khi người ta mười bốn tuổi.
Từ bé đến lớn, chẳng có người lớn nào nói với mẹ về tình yêu cả. Mẹ phải học từ sách vở, từ bạn bè, và từ những cảm xúc của chính mình. Mẹ đã phải đi qua một chặng đường rất dài, cho đến khi trở thành một người mẹ, mới hiểu ra nhiều điều mà mẹ ước mình có thể hiểu ra sớm hơn - về tình yêu. Và bây giờ, mẹ không muốn con phải lặp lại vết xe đổ đó.
Mẹ quyết định hẹn hò với con. Một quán mì cay gần nhà có khẩu vị con rất thích. Mẹ đã bắt đầu câu chuyện bằng việc kể hồi cỡ tuổi con bây giờ, mẹ đã nhận được bức thư tình đầu tiên. Đúng như mẹ dự đoán, mắt con trở nên lấp lánh: “Chuyện đó thế nào hả mẹ? Mẹ kể cho con nghe đi”. Câu chuyện của mẹ, chỉ là một cái cớ dẫn nhập đến câu chuyện của con. Và cuối cùng mẹ cũng đã biết được những gì cần biết, từ chính sự mở lòng một cách háo hức và chân thật của con, về những rung động đầu đời tuổi mới lớn.
Con có bạn trai, con đang yêu, là điều mà mẹ và bất cứ phụ huynh nào cũng phải chấp nhận. Giống như việc sống là phải thở, làm sao mẹ có thể cấm cản một thứ cảm xúc đương nhiên của con người, lại là một thứ cảm xúc đẹp đẽ, huyền diệu đến dường ấy? Chỉ có điều, vì con chưa thể biết tình yêu thực sự là như thế nào, nên mẹ thấy mình phải có trách nhiệm nói cho con rõ.
Con biết không, tình yêu, không phải một, mà có đến bốn loại khác nhau: Agape là tình yêu tha nhân, giữa con người với con người. Storge là tình ruột thịt máu mủ giữa những người thân trong gia đình. Phileo là tình bạn tri âm tri kỷ. Và cuối cùng, Eros mới chính là tình yêu đôi lứa.
Eros là thứ tình khó hiểu nhất, mê đắm nhất và dễ đổi thay nhất. Nhưng nó cũng chính là thứ tình mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc mâu thuẫn ở hai thái cực khác nhau, hạnh phúc nhất là nó, mà đau khổ nhất cũng là nó.
|
Ảnh minh họa |
Trong suốt cuộc đời của mình, con sẽ trải qua cả bốn loại tình yêu này. Tất cả đều khác nhau và không thể mang ra so sánh hay đánh đổi. Tình yêu gia đình, bạn bè, tha nhân, là thứ tình hiển nhiên, sinh ra đã sẵn, gắn bó như thể một bộ rễ cắm sâu đến tận cùng sự sống, trong khi tình yêu đôi lứa là tình yêu với một người xa lạ, đột ngột rơi xuống đời mình.
Tình yêu gia đình là tình yêu vô điều kiện, còn tình yêu đôi lứa lại rất nhiều đòi hỏi, trong đó có sự đòi hỏi về xác thịt, và chiếm hữu. Tình yêu gia đình, một khi đã xuất hiện, thì không bao giờ tan biến. Còn tình yêu đôi lứa, một khi đã tan biến, thì không bao giờ lấy lại được.
Tình bạn Phileo không thể hình thành khi chưa có những cuộc chuyện trò. Nhưng tình yêu Eros lại có thể bắt đầu chỉ với một ánh nhìn, một giây chạm mắt đã thấy lòng mình phơi phới.
Mẹ phải nói với con dài dòng như thế, để con thấy rằng, bên cạnh tình gia đình, tình bạn, tình đồng loại, còn có một thứ tình yêu Eros lạ lùng khó hiểu, phức tạp và đầy mâu thuẫn. Nó có thể bắt đầu bằng sự tương tư từ một phía, hoặc khi cả hai cùng rung động. Nó sẽ mang đến cho con những hạnh phúc mà không tình yêu nào mang lại được.
Dần dà, nó khiến con phải đối mặt với khát khao chiếm hữu, cũng như sự ghen tuông mệt nhoài, những nỗi khổ đau dằn vặt, khi người con yêu không giống như những gì con mong muốn và hình dung.
Mối tình học trò là mối tình đầu tiên nên nó sẽ có những cảm xúc thật đẹp và khó có thể lặp lại. Nhưng nó không phải là mối tình duy nhất, bởi trong suốt hành trình cuộc sống, con sẽ gặp tình yêu đích thực không chỉ một lần, và không phải tình yêu đích thực nào cũng phù hợp để cùng con gắn bó cuộc đời bằng hôn nhân. Bởi hôn nhân muốn bền vững, chỉ có tình yêu Eros thôi, thì chưa đủ.
Nó phải có cả bốn loại tình yêu: tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa họ hàng nội ngoại hai bên, tình tri âm tri kỷ giữa vợ chồng, và tình yêu tha nhân để gắn kết gia đình với xã hội.
Mà để tìm một người như vậy, ngoài cảm xúc Eros, con còn phải có thêm lý trí để phân tích những sự tương đồng của mình với người ấy, không phải chỉ trong tính cách, sở thích, mà còn về phông văn hóa, về trình độ nhận thức, về quan điểm sống…
Nhưng dù sao, tình yêu Eros cũng chính là một thứ quà tặng đáng để con mong chờ, tự hào, chia sẻ và thừa nhận nó một cách công khai. Nó hoàn toàn không phải một hiểm họa, mà ngược lại, chính là yếu tố quan trọng để con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, và có nhiều động lực để sống thật tốt khi có nó. Với mẹ, chỉ cần con hạnh phúc, thì tình yêu dù có thế nào, cũng đáng được tha thứ.
Hồng Hạnh