edf40wrjww2tblPage:Content
Bị cáo Ngọc Mai tại phiên tòa sơ thẩm
Tình chẳng tày gang
Quê tôi ở Tiền Giang, vì nghèo nên sớm nghỉ học rời quê lên TP.HCM kiếm sống. Anh Phan Đình Thiện cũng chẳng khác hơn; từ Quảng Ngãi, anh vào TP.HCM lập nghiệp. Anh là nhân viên giữ xe đồng thời là khách quen của quán ăn nơi tôi làm việc. Thường xuyên thăm hỏi, không biết tự bao giờ hai đứa nảy lòng thương yêu. Nhờ sự vun vén, tác hợp của hai gia đình nên mặc dù xa xôi, năm 2005, chúng tôi cũng tổ chức được một đám cưới nho nhỏ. Rồi con trai chào đời, tuy sống cảnh thuê trọ, thiếu thốn nhưng cuộc sống hai đứa rất hạnh phúc, êm đềm.
Con trai lên sáu, không có khả năng cho con nhập học ở thành phố nên vợ chồng tính chuyện tạm xa nhau. Tôi đưa con về Tiền Giang để ổn định việc học của con, anh Thiện vẫn ở lại thành phố, mỗi tháng gửi 1,5 triệu đồng cho mẹ con trang trải. Hồi đầu, xa vợ nhớ con, anh rất năng về thăm, nhưng đến những tháng cuối năm 2013, anh viện cớ nhiều việc, không về được. Một ngày giáp Tết năm 2014, anh điện về, cho biết Tết này sẽ ở lại thành phố. Anh còn bảo từ rày kinh tế chắc hạn hẹp, chưa biết có tiền để gửi về nữa không.
Thương chồng, và thấy lo nên Tết đó tôi quyết định lên thăm anh bất ngờ. Cứ ngỡ “bất ngờ” này tựa một món quà tôi mang đến cho chồng, thậm chí, tôi còn hình dung anh hạnh phúc nhường nào khi gặp lại gia đình. Vậy mà, chính tôi mới là kẻ bất ngờ khi phát hiện anh đang chung sống cùng một phụ nữ khác. Sốc. Đau. Bẽ bàng. Tôi không biết phải làm gì trước cảm giác như có ngàn mũi kim đâm chích nên vội vã bắt chuyến xe về lại quê như kẻ trốn chạy. Rồi tôi yêu cầu anh; hoặc chọn gia đình, hoặc cứ theo tiếng gọi tình yêu. Anh bảo rất yêu tôi, không muốn mất gia đình; hứa sẽ tìm cách chia tay cô ấy.
Số phận trêu ngươi, trong lúc tôi cố nén khổ tâm, từng ngày từng khắc mong anh quay về - vì tình cảm kia, như anh nói là tựu thành trong tháng ngày vợ chồng xa cách, khiến anh cô đơn và dễ ngã lòng - thì trời đất như sụp đổ dưới chân. Anh rủ người tình về Quảng Ngãi sống. May mà gia đình anh biết chuyện, ra sức phản đối nên họ lại trở vô Sài Gòn.
Huỳnh Thị Ngọc Mai (quê An Giang) là tên người phụ nữ khiến chồng tôi mê muội. Cô ấy cũng từng có một gia đình, hai đứa con. Hôn nhân đổ vỡ, cô ấy gửi một đứa con sáu tuổi cho nhà chồng nuôi dưỡng; còn đứa nhỏ bốn tuổi cô ấy đưa về TP.HCM ở với mình. Những ngày rong ruổi bán vé số mưu sinh, cô ấy quen với anh Thiện (lúc này tôi đang ở quê). Sau đó, họ thuê một phòng trọ góp gạo thổi cơm chung.
Chị Thanh Th. đến tòa với tư cách người có quyền - nghĩa vụ liên quan
Oan nghiệt
Nhưng, ngày vui giữa họ cũng chẳng kéo được dài, do tính tình không hợp. Mãi sau này, tôi còn được biết, vì thi thoảng thấy anh Thiện gọi về cho tôi, cho con, Mai nổi cơn ghen, hai người hay cãi vã, đánh nhau. Nhát dao chí mạng cũng vung ra trong hoàn cảnh như vậy…
Phần tôi, sau khi biết anh Thiện hứa chia tay nhưng lại đưa người tình về quê, tuy đau khổ vô cùng nhưng tôi nghĩ chuyện này cần phải được chấm dứt. Tôi tự nhủ, từ giờ mình sẽ không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của chồng để anh tự suy ngẫm rồi đưa ra lựa chọn. Tôi nghĩ, sống với nhân tình mà vẫn “thương lượng”, hứa hẹn được với vợ và còn được trò chuyện cùng con sẽ khiến anh ngủ dài trong lòng tham, sự ích kỷ; chẳng đi đến kết cục gì. Dẫu vậy, thâm tâm tôi luôn mong chồng trở về và đã sẵn lòng tha thứ hết cho anh.
Cho đến chiều ngày 31/7/2014, anh tiếp tục gọi về. Thương con trai nhớ cha nên lần này tôi nghe máy. Nào ngờ, đây lại chính là cuộc gọi cuối cùng của anh, là lần sau cuối mẹ con tôi còn nghe được giọng anh nói. Tối đó, người ta báo tin anh bị người tình đâm thấu ngực. Tôi chết lặng. Anh là chồng tôi, là cha của con trai tôi. Anh bỏ rơi chúng tôi. Anh theo người đàn bà khác. Anh chết bởi người tình… Tôi có cảm giác nỗi đau bấy lâu đang vẹn nguyên vết loét thì ai đó lại đục khoét sâu thêm.
…Tòa mời tôi đến với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bao nhiêu đau đớn, tủi buồn lần nữa sống dậy. Ngọc Mai nhận tội. Cô cũng nói biết anh Thiện có gia đình nhưng cho rằng tình yêu của cô ấy không có tội. Đó là vì cô ấy nghe chồng tôi bảo giữa tôi với anh không hề ràng buộc bởi chứng nhận hôn nhân. Tôi không phủ nhận. Hồi đó khó khăn, quê quán xa xôi; chật vật vô cùng chúng tôi mới tổ chức được một đám cưới có hai gia đình chứng giám; thành thử chuyện đăng ký kết hôn cứ khất dần và hai đứa động viên nhau chờ một dịp đủ điều kiện kết hợp về thăm quê.
Nhưng, điều khiến tôi chạnh lòng, xót xa nhất chính là sự thật mà Ngọc Mai trình bày khi tòa hỏi có biết anh Thiện có gia đình hay không: “Anh Thiện thường nói chỉ yêu mình bị cáo. Anh và vợ vốn không đăng ký kết hôn mà hai người cũng đã chia tay nhau. Giữa họ chỉ còn là trách nhiệm nuôi con chung”.
Tòa tiếp tục thẩm vấn: “Ăn ở không hợp đến mức thường xuyên ẩu đả, bị đánh đập; sao bị cáo không chủ động chia tay vì bị cáo cũng đâu có mối ràng buộc nào?”, Ngọc Mai đáp: “Nhiều lần bị cáo muốn bỏ đi mà nghĩ thương anh ấy. Anh ấy thường nói vì bị cáo mà mất tình cảm với người thân, vợ con không có, công việc không còn nên nếu bị cáo mà bỏ nữa thì anh ấy không biết phải sống tiếp ra sao. Bị cáo không đành lòng”…
Những lời nói xát muối...
TUYẾT DÂN (ghi)
(*) Bài viết là nỗi lòng của chị Trương Thị Thanh Th. - vợ anh Phan Đình Thiện. Theo cáo trạng, tháng 9/2013, Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980) chung sống như vợ chồng với anh Thiện nhưng giữa hai người thường nảy sinh cãi vã, đánh đập. Chiều 31/7/2014, họ mua bia về phòng trọ uống với anh Lượng (cùng nhà trọ). Ngà say, anh Thiện phàn nàn Mai dạo này ít quan tâm đến anh khiến hai người cự cãi. Anh Thiện dùng lon bia ném vào đầu Mai, sau đó lao vô đánh chị. Mai tức giận chộp con dao gần đó dọa cả hai sẽ cùng chết nếu tiếp tục bị đánh. Anh Lượng can ngăn, Mai bỏ dao ra cửa ngồi.
Hơn 20g cùng ngày, anh Thiện kêu Mai mua thêm bia và thức ăn về nhậu. Mai không đồng ý nên anh Lượng đi mua. Chỉ còn hai người, anh Thiện bất ngờ đánh Mai túi bụi rồi đẩy vào hàng rào khiến cánh tay Mai bị chảy máu. Chưa dừng lại, Thiện thách Mai đâm mình. Uất ức, Mai chạy đến nhặt dao đâm lên ngực Thiện khiến nạn nhân tử vong sau năm ngày nhập viện. Ngày 13/4, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử Mai tội “giết người”, tuyên mức án chín năm tù giam; buộc bồi thường cho người thân bị hại hơn 150 triệu đồng. Chị Th. không là vợ hợp pháp của nạn nhân nên đến tòa với tư cách người có liên quan; được tòa tuyên nhận bồi thường từ bị cáo 500.000 đồng/tháng trợ cấp nuôi con đến khi trưởng thành.