Nỗi đau mất con

14/03/2014 - 00:54

PNO - PNO - “Nấu bát cháo thịt cho con, thằng nhỏ chưa kịp ăn thì bỏ vợ chồng mình mà đi”, chị Lơ O Thị Hồng (mẹ cháu bé Ra Lan Trần Nguyên Vũ) nấc nghẹn từng tiếng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Thuộc hộ nghèo của làng, chị Lơ O Thị Hồng và anh Ra Lan Lĩnh lấy nhau được 10 năm, có hai mặt con. Chăm làm nương rẫy những chưa thoát được cảnh nghèo, bù lại hai con trai của họ đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Noi dau mat con

Vợ chồng anh Lĩnh chị Hồng thẫn thờ sau khi mất đứa con nhỏ

Ngày 11/3, chị Lơ O Thị Hồng (SN 1982), trú tại làng Suối Mây, trị trấn Vân Canh (Bình Định) gửi con nhỏ Ra Lan Trần Nguyên Vũ (SN 2012) cho người cháu sát nhà giữ hộ để đi làm. Về tới nhà, chị gọi con nhưng không thấy con đâu. Cuống cuồng đi tìm, chị Hồng nhìn thấy hai đứa nhỏ (bé Vũ và một người cháu) đuối nước bên hồ nhà ông ngọai. Chị Hồng nghẹn ngào: “Trước lúc đi, mình nấu sẵn nồi cháo thịt, đợi lúc về cho con ăn giữa buổi. Thế mà, cháo còn nóng hổi trên bếp, con mình không còn”.

Anh Ra Lan Lĩnh (SN 1983), cha cháu Ra Lan Trần Nguyên Vũ buồn bã: “Xót lắm, đau lắm. Mất con, rồi mất cả cháu. Hai đứa nhỏ mới 2, 3 tuổi… vậy mà dắt nhau về dưới kia. Ai lo ăn, lo mặc cho chúng… Thằng Vũ nhà mình ngoan lắm, chừng ấy tuổi mà biết hỏi chào. Chưa đi học mà rành cả tiếng Việt lẫn tiếng đồng bào mình. Ba mẹ đi làm về mệt, thằng nhỏ biết hỏi thăm. Từ nay chẳng còn tiếng bi bô của con trong nhà nữa rồi”.

Noi dau mat con

Ao nước cạnh nhà, nơi hai bé gặp tai nạn

Tại căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Trinh, những tiếng khóc xé lòng của bà ngoại, láng giếng và nhất là người mẹ trẻ làm não nề xóm nhỏ. Đi qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, chị Trinh gượng dậy sau mất mát, cố gằng từng ngày để nuôi con. Bé Lê Thanh Trúc (SN 2011) là niềm động viên an ủi của chị, giờ niềm vui đó bỏ chị đi mất.

Đau lòng, hối hận giày vò trong tâm chị. Chị đau vì mất con, mất cháu và có cả sự hối hận khôn cùng với gia đình chị Hồng. Lúc tỉnh lúc mê, chị Trinh nhìn gương mặt trong xoe con mình trong di ảnh rồi khóc. “Mẹ đừng lơ đãng, mẹ đừng xem phim… thì mẹ không mất con rồi Trúc ơi. Mẹ có lỗi với dì Hồng, mẹ nhận chăm sóc anh em con mà mẹ lại để xảy ra chuyện thế này, mẹ biết sống sao”, chị Lê Thị Trinh cứ khóc mãi…

Anh Ra Lan Lĩnh ngậm ngùi: “Trách cái Trinh chẳng được, mình mất con, nó cũng mất con, đau lắm. Nhưng mình còn vợ chồng, còn thằng con lớn… nương nhau mà sống. Cái Trinh nó khổ hơn mình, một mình gánh cả nỗi đau mất mát. Chỉ trách vợ chồng mình quá tham công tiếc việc mới xảy ra việc đau lòng này. Cái Trinh ân hận một, vợ chồng mình ân hận mười”.

DỊU DỊU

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI