Nỗi đau mất con

24/12/2024 - 18:27

PNO - Cũng có những chia ly dù đã chuẩn bị trước nhưng khi xảy đến mới thấm đẫm hết đau thương.

Tôi sững sờ khi theo dõi vụ việc xe lao vào nhà dân tông bé gái tử vong xảy ra tại TP Tuyên Quang.

Tôi đau như chết lặng khi ánh mắt chạm vào những bức tranh mà người mẹ ấy đã dán lên tường để dạy con mình tập đọc mỗi ngày.

Bức hình được gia đình chia sẻ lấy nhiều nước mắt của người theo dõi
Bức hình được chia sẻ lấy nhiều nước mắt của người theo dõi

Cháu bé mới 17 tháng tuổi, đang là tuổi bập bẹ tập đi, tập nói. Những bức tranh có kèm hình ảnh được tô màu nổi bật về động vật, rau củ, về phương tiện giao thông chính là bạn đồng hành của hai mẹ con. Hẳn khi dán nó lên tường, mỗi ngày cùng con ê a tập con nói, ánh mắt người mẹ ấy đã lấp lánh hạnh phúc.

Những tài khoản thi nhau vào bình luận: “Nhìn cái ảnh này khóc luôn”, “Quá đau lòng!”, “Chị ấy là một người mẹ rất yêu con, dành nhiều thời gian cho con”.

Có người mẹ nào trên đời mà không yêu con? Bản thân tôi là một người mẹ, nhưng tôi chỉ thực sự thấm thía về tình mẫu tử khi bản thân bị ngăn cấm gặp con mình trong những ngày rã rời quyết định đơn phương nộp đơn ly hôn.

Khi bị tòa triệu tập, chồng cũ không những không thuận tình ly hôn mà còn ngăn không cho tôi gặp con. Sau này, khi tòa đã có phát quyết quyền nuôi con thuộc về tôi, anh ta vẫn cố chấp chia rẽ mẹ con bằng những lời thách thức, dọa dẫm.

Khi hôn nhân không còn hạnh phúc, tôi có quyền kết thúc cuộc sống chung vợ chồng nhưng với tình yêu của một người mẹ, đời nào tôi dứt bỏ được con mình. Tuy nhiên vì muốn đảm bảo an toàn cho con, tôi chấp nhận thỏa hiệp với sự ương bướng, trái luật của chồng. Tôi sống chung với nỗi đau không có con bên cạnh.

Những ngày, những đêm cùng chơi đùa, trò chuyện với con về cái cây, con mèo, về hạt mưa, giọt nước từng là chuỗi thời gian bình thường, diễn ra đều đặn. Vậy mà trong khoảng thời gian bị chồng cũ ngăn cấm, chia cách, tất cả những điều nhỏ bé ấy lại trở thành quý giá, đáng trân trọng và khao khát hơn mọi ước mơ.

Trong khoảng thời gian gần 2 tháng trời, đêm nào tôi cũng gần như thức trắng để hình dung về giọng nói, tiếng cười, về hơi ấm, mùi mồ hôi của con. Có lần nọ, vì chồng cũ bận việc phải xa nhà, tôi đã sắp xếp với ông bà nội để đón con qua ở chung với mình được hai hôm. Đến lúc chồng cũ trở về, tôi đưa con trả lại để tránh tình huống phức tạp.

Giây phút quay trở về nhà trọ, thấy những mảnh lego, giấy màu, bút, thước mà con lưu lại trên bàn, tôi đã khựng lại, nức nở sụm xuống.

Những mảnh ghép, bức hình, những bút chì, cục tẩy, bình thường nếu con chơi xong chưa kịp dọn tôi sẽ lớn tiếng nhắc nhở, rầy la, tôi muốn con phải dọn sạch đồ đạc, tôi luôn muốn sự gọn gàng. Vậy mà, lần này, tôi không nỡ đụng vào bất cứ thứ gì. Tất cả những bừa bộn chính là dấu vết, là hơi ấm ít ỏi còn sót lại của con.

Sự hiện diện của con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ ( Ảnh minh họa)
Sự hiện diện của con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ (ảnh minh họa)

Nỗi đau mất con, nỗi đau khi bị ngăn cấm, chia cách tình mẹ con là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. 9 tháng mang nặng đẻ đau, nuôi con bằng bầu sữa, khi con càng lớn, sự gắn bó càng nhiều. Càng yêu con, người mẹ sẽ càng nhớ, và nỗi nhớ vì không còn được gặp lại sẽ mang hình hài của một nỗi đau. Nỗi đau đó sẽ biến thành tiếng nấc, biến thành những cử chỉ, ánh mắt tuyệt vọng và quay cuồng. Như lần tôi nhìn thấy bức tranh còn dang dở, thấy cây bút con để lại khi chưa kịp đóng nắp còn lăn lóc trên bàn.

Những biến cố, oái ăm trong đời thường đến một cách vô thường, không ai đoán biết. Và cũng có những chia ly dù đã chuẩn bị trước nhưng khi xảy đến mới thấm đẫm hết đau thương. Tôi bây giờ đã ổn định khi được ở bên con. Đêm đêm, khi con đã ngủ, tôi chạm mặt vào lưng con, nhẹ nhàng ôm con, trong tâm trí vọng về lời thầm thì cảm ơn. Cảm ơn sức mạnh và hơi ấm của tình mẫu tử đang mang đến cho tôi. Tôi cảm ơn vì con đang ở đây, hiện diện bên mình. Con trao cho tôi sự cân bằng, niềm tin và ánh sáng sau tan vỡ.

Theo thời gian, thầm cầu mong cho người mẹ xấu số bị mất con trong vụ tai nạn thương tâm sẽ gặp nhiều may mắn khác trên đường đời. Chỉ có thời gian mới là liều thuốc giúp nỗi đau mất mát được nguôi ngoai.

Hoài Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI