Nỗi đau “mang hình con số”: Tôi mất chồng vì... siêu tiểu tam

18/08/2022 - 12:00

PNO - Chồng nhiều lần gây nợ rồi lạy lục, hứa hẹn, van xin tôi đứng ra gánh vác. Tôi lãnh nợ mãi cũng đâm ra quen.

Chuyên đề Nỗi đau “mang hình con số” đăng trúng thời điểm chồng tôi nổ bùm một đợt nợ mới và vợ chồng tôi bị đặt vào thế phải ra tòa ly hôn.

Tôi mất chồng về tay ai? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết 17 năm có chồng là 15 năm tôi bất hạnh vì nợ nần bao vây, con cái nheo nhóc một tay tôi lo liệu.

Khổ vì chồng mê bài hơn mê vợ
Khổ vì chồng mê bài hơn mê vợ

Y như người có vợ bé phòng nhì, chồng tôi cứ đi sớm về khuya, hành tung bí ẩn, tiền bạc thâm hụt, lâu lâu gia đình lại mất một vài món đồ. Tôi dò hỏi vài câu là chồng cau có, nạt nộ. Chuyện chăn gối cũng lạnh lùng, miễn cưỡng. Một ánh mắt tình tứ, một nụ hôn phớt qua má cũng không có. Trong khi thời mới quen nhau, anh mê đắm tôi đến nỗi hai đứa vượt rào và chỉ nửa năm là... “bác sĩ bảo cưới”.

Tình yêu, tình dục khô quéo, lụi tàn vì đâu? Tôi quan sát, tôi dò hỏi vẫn không có tín hiệu nào thể hiện chồng đang theo đuổi bóng hồng khác. Nghe bạn bè kể chuyện tình của người đồng tính, tôi cũng giật thót: Hay ảnh là đồng tính nam mà xưa giờ mình không biết? Cũng không phải, trước khi cưới, ảnh đeo sát mình mà! Đó là cảm xúc thật chứ đâu phải giả tạo. Hay ảnh mãn dục nam? Cũng không phải. Ảnh mới hơn 40 tuổi, sức khỏe tốt...

Suy đoán đủ đường, tiền bạc thiếu hụt mà tôi cũng nhín nhín tiền để tu bổ nhan sắc, mong khơi gợi được chút tình ở chồng. Cũng chẳng cải thiện được gì...

Sau vài đợt nợ đầu, cuối cùng tôi đã hiểu mình mất chồng về tay ai. Về tay một "con tiểu tam" có mãnh lực ghê hồn. Tiểu tam, à mà gọi chính xác là “siêu tiểu tam” không ai khác, chính là... “con ma cờ bạc”.

Chồng tôi nhiều lần gây nợ rồi lạy lục, van xin tôi và gia đình đứng ra gánh vác. Lần nào cũng hứa là lần cuối và tôi lãnh nợ riết cũng đâm ra như... nghiện một thú đau thương.

Bạn bè, dòng họ thương tôi, nhưng hễ tôi gọi đến là họ sợ vì thế nào tôi cũng mượn tiền. Ai cũng đốc thúc tôi bỏ chồng, vì chồng quậy đến mức đó là đã "hết thuốc chữa". Tôi thì dù chán ngấy cảnh sống này nhưng cứ thương anh hiền lành, tội con mắc cỡ với bạn bè vì cha mẹ chia tay.

Từ tư vấn của bác sĩ trong chuyên đề Nỗi đau “mang hình con số”, tôi mới hiểu ra vì sao người nghiện cờ bạc khó tự thoát ra được. Họ cứ loay hoay, vùng vẫy như một con chuột khốn khổ trong miếng keo nhầy nhụa. Tôi quyết tâm cho chồng tôi một cơ hội chót để sửa đổi mà cũng là tự cho mình cơ hội cứu vãn hôn nhân vì quả thật tôi rất thương chồng.

Đưa chồng đi cai nghiện đỏ đen ở phòng mạch tư của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tôi nói với bác sĩ: “Hôn nhân tụi em đang trên bờ vực. Ba mẹ sẽ từ em nếu em tiếp tục ôm nợ cho chồng. Trong mắt mọi người thì chồng em hư hèn, riêng em giờ đây đã biết ảnh có khó khăn tâm lý mà cố gắng nhiều vẫn chưa bỏ được cờ bạc. Bác sĩ ơi ráng giúp dùm!”.

Ly hôn là giải pháp chẳng đặng đừng để tách mình ra khỏi đống nợ của bạn đời
Ly hôn đôi khi là giải pháp chẳng đặng đừng để tách mình ra khỏi đống nợ của bạn đời

Bác sĩ kể về trường hợp nghiện nặng cá độ đá banh từ thời sinh viên, đến khi có vợ con vẫn chơi. Bác sĩ dùng nhiều liệu pháp trong đó có cả dùng thuốc uống cho đầu óc đỡ căng thẳng, lo âu, loại bỏ ý nghĩ hủy hoại cơ thể và giúp tập trung vào công việc. Đến nay, người này đã năm năm giữ... sạch. Việc làm ăn tiến triển, chẳng những trả hết nợ mà còn có dư để đưa cả nhà đi du lịch. Nghỉ tết, bầu đoàn thê tử lại kéo đến chúc tết gia đình bác sĩ, rất vui. Có cả những người vợ nghiện đánh đề và chồng đã giúp vợ giã từ cuộc chơi.

Những câu chuyện thành công truyền động lực cho người chưa qua được ải như vợ chồng tôi. Ông xã tôi tưởng mình đáng vứt bỏ, không ngờ lại được vợ và vị bác sĩ tôn trọng, ân cần chia sẻ, hỏi han và cùng bàn một lối thoát. Bác sĩ mời hút thuốc một cách thân tình và bắt tay chào tạm biệt cùng những lời động viên, khích lệ khiến anh bịn rịn. Lúc đó, tôi đã quay đi giấu hai dòng nước mắt.

Trên đường về nhà, vợ chồng tôi nghỉ chân ở quán nước bên đường, cạnh bờ sông, tựa khung cảnh ngày tình cờ quen nhau 20 năm trước. Nhắc chuyện xưa, nhắc những lỗi lầm của mình và sự hy sinh của tôi, đôi mắt chồng đỏ hoe.

Tôi nhìn chồng, nói: “Anh hiền lành, thủy chung, anh ráng khắc phục chứng đỏ đen, ngoan lại để sống trọn đời với em. Từ giờ anh làm đến hết năm, dành dụm tiền chuộc lại đôi bông cưới cho em”. Rồi tôi bắt ông xã ngoéo tay… Ông xã ngoéo tay mà cười gượng nhìn tôi.

Hy vọng vợ chồng tôi sẽ không phải ly hôn oan vì… “con tiểu tam cờ bạc”.

Kiều M.H. (TP.Thủ Đức)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI