Nỗi đau của công nhân tại "xưởng may của thế giới"

25/12/2023 - 06:54

PNO - Bất chấp vết thương, Rafiq cho biết cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động mại dâm để kiếm thêm tiền.

Tại Bangladesh - nơi được mệnh danh là “xưởng may của thế giới” - một phụ nữ là chị Ruby Rafiq nằm thao thức trong đêm, trên sàn nhà cứng và lạnh lẽo, lo lắng việc gia đình sẽ sống sót qua mùa đông như thế nào. Nằm cuộn tròn bên cạnh chị, dưới tấm mền chắp vá lớn do một tổ chức từ thiện tặng, là cô con gái 13 tuổi, Maya.

Ruby Rafiq cùng con gái Maya - người mơ ước trở thành bác sĩ -  Nguồn ảnh: The Guardian
Ruby Rafiq cùng con gái Maya - người mơ ước trở thành bác sĩ - Nguồn ảnh: The Guardian

Bà mẹ 2 con đợi con ngủ say mới lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà. Quấn khăn choàng, chị đi đến khu chợ bên sông Buriganga ở Keraniganj, ngoại ô Dhaka và đợi những người đàn ông đến... “Họ biết bạn là ai mà không cần phải nói bất cứ điều gì. Không có người phụ nữ đáng kính nào lại đứng quanh những con phố này vào ban đêm" - Ruby Rafiq nói.

Là một công nhân may mặc ban ngày, nhưng đồng lương nghèo nàn, lạm phát gia tăng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã buộc Rafiq phải hành nghề mại dâm vào ban đêm. Ruby Rafiq kể, chị mới phải "làm thêm" khi không còn lựa chọn nào khác.

"Khi người chồng bội bạc bỏ đi, tôi trở thành trụ cột duy nhất cho gia đình. Con trai tôi, 16 tuổi, bị đói và bắt đầu ăn trộm. Rồi tôi không có tiền trả tiền thuê nhà, mọi thứ dần tồi tệ thêm, tôi buộc phải làm điều mình không muốn".

Rafiq chỉ là một trong 4 triệu công nhân trong ngành may mặc ở Bangladesh - một trong những nước sản xuất thời trang nhanh lớn nhất thế giới. Nhưng bất chấp sự gia tăng trong sản xuất, Bangladesh vẫn là một trong những quốc gia có mức lương tối thiểu thấp nhất thế giới, chỉ ở mức 8.000 taka/tháng (khoảng 73 USD), kể từ năm 2018. Vào tháng Mười một, vì không thể sống nổi với mức lương thấp trong khi lạm pháp tăng phi mã, các công nhân Bangladesh đã biểu tình khắp thủ đô, sau đó nhanh chóng trở thành bạo lực sau khi chính phủ tuyên bố chỉ tăng lương lên mức 12.500 taka/tháng - thấp hơn nhiều so với con số 23.000 taka mà công nhân cho là cần thiết để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và giúp gia đình họ không bị chết đói.

Không đủ tiền sinh sống, nhiều công nhân Bangladesh đã đi ăn trộm và nhặt thực phẩm từ đồng ruộng để nuôi con cái. Riêng Rafiq, dù làm việc theo ca 10 giờ, 7 ngày/tuần, vẫn không đủ sống. Khi hoàn cảnh ngày càng tuyệt vọng, những người như Rafiq buộc phải chuyển sang hoạt động mại dâm để tồn tại. Nhưng việc bán dâm thường phải chịu rủi ro rất lớn. Vài tháng trước, một người đàn ông đã tiếp cận Rafiq và đề nghị trả cho cô 500 taka - gấp đôi số tiền cô thường nhận khi đi khách.

“Tôi chấp nhận vì nghĩ rằng tôi sẽ có thể về nhà sớm. Nhưng khi đến nhà người đàn ông đó thì có thêm 10 người khác nữa. Tôi lập tức từ chối nhưng họ đã khóa cửa lại. Họ bắt đầu chế nhạo, mặc cho tôi khóc lóc, van xin. Sau đó, anh ta đánh tôi rồi ném tôi ra ngoài. Khi bị đánh, tôi cứ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với các con nếu tôi chết? Liệu con gái tôi có kết cục giống tôi không? Tôi không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn” - cô nói trong nước mắt.

Bất chấp vết thương, Rafiq cho biết cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động mại dâm để kiếm thêm tiền. Cô nói: “Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ. Ngay cả trứng giờ đây cũng là thứ xa xỉ. Là công nhân may mặc nhưng tôi chỉ có 2 chiếc áo suốt 5 năm qua. Trước kia nó có màu vàng đẹp đẽ, giờ nó có màu nâu như bùn".

Mỗi ngày, sau giờ làm việc, Rafiq tuyệt vọng chờ đợi xem liệu cô có thể nhận được ca làm thêm giờ hay không. “Nhưng không phải lúc nào cũng được tăng ca. Vậy nên tôi sẽ đến chợ để xem có thể đón được khách hàng nào không" - Rafiq nói và cho biết cô dùng số tiền này để mua thực phẩm, vì phần lớn số tiền kiếm được ở nhà máy đều được dùng để trả tiền thuê nhà, các hóa đơn cùng việc học của con gái.

“Khi tôi về đến nhà, thường là nửa đêm, tôi cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không biết cơ thể mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa. Điều duy nhất tôi mong đợi là được gặp lại các con. Con gái Maya của tôi muốn trở thành bác sĩ. Là mẹ, nhiệm vụ của tôi là biến giấc mơ đó của con thành hiện thực". 

Thu Thanh (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI