Ác phụ mê cờ bạc
Ông Trần Văn Toàn (SN 1960, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hâu Giang- chồng của bà Châu) buồn bã chia sẻ về người vợ mà ông nói là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình đã mắc phải. Đó là bà Ngô Thị Hồng Châu (SN 1962, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).
Ông và bà Châu đến với nhau quá nhanh, về sống chung với nhau chưa được bao lâu, ông nhận ra người vợ này thích bài bạc.
Năm 2008, vì bài bạc tới mức si mê, bà Châu đã lén chồng vay lãi của xã hội đen để trả nợ. Khi số nợ lên quá cao, bà Châu đã âm thầm dắt theo đứa con gái đầu Trần Hồng Khanh (SN 1985) trốn lên Cần Thơ để xù nợ. Để lại cho chồng đứa con trai út chưa tròn 1 tuổi cùng hai đứa con gái mới hơn 10 tuổi tên Trần Thị Linh (SN 1995) và Trần Thị Hồng (SN 1996).
|
Ông Xuân trưởng ấp 6 chia sẻ với PV |
Ông Toàn tâm sự: “Ngày bà ấy đi, chủ nợ tới lôi hết đồ đạc đi, bốn cha con chúng tôi phải khéo chắt chiu lắm mới đủ qua ngày. Tôi nhủ với lòng sẽ phải để các con có cuộc sống tốt nhất, phải ăn học đàng hoàng để chúng có tương lai tươi sáng, không đi vào vết xe đổ của mẹ nó”.
Thời gian đầu vợ đi, ông Toàn cũng tìm mọi cách liên lạc nhưng bà Châu nhất quyết không về. Nhiều lần thuyết phục vợ bất thành, ông Toàn cũng đành chấp nhận cuộc sống đơn thân, vừa làm cha vừa làm mẹ của ba đứa con nhỏ. “Bao lần con khóc than đòi mẹ, tôi cũng chỉ biết nói dối chúng, mẹ con đi làm ăn xa để mua quần áo đẹp cho các con. Thế nhưng, năm này qua năm khác bà ấy không một lần về nhìn mặt chúng tới một lần. Lâu dần, các con tôi cũng quên luôn hình ảnh của người mẹ”, ông Toàn chua chát cho biết.
Lên Cần Thơ với đôi bàn tay trắng và đứa con gái 16 tuổi, bà Châu vẫn không từ bỏ con đường bài bạc. Bà tiếp tục vay bạc góp để nướng vào sòng bài. Còn cô con gái Trần Hồng Khanh, do bỏ học theo mẹ, lại giống mẹ bản tính lười nhác nên đã nhanh chóng bị cám dỗ những thói hư tật xấu. Để có tiền tiêu sài, Khanh đã bán cái vốn tự có của mình. Biết chuyện này, bà Châu không những không ngăn cản mà còn chìa tay lấy những đồng tiền nhơ nhuốc của con gái có được sau những lần bán dâm để tiêu xài.
Sao mẹ lại lừa chúng con?
Từ ngày Khanh đi bán dâm, cuộc sống của hai mẹ con cũng không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Trái với mẹ con bà Châu, tại quê nhà, ông Toàn vẫn hàng ngày tối mắt làm lụng lo cho mẹ già, các con ăn học, lại thêm khoản nợ mà vợ để lại. Thấy cha cứ ngày càng hao mòn vì lo cho gia đình, Linh và Hồng cũng chăm chỉ học hành, phụ cha chăm em.
Cuộc sống của bốn cha con ông Toàn đang yên lành, bất ngờ Châu và Khanh xuất hiện. Trong một lần hai chị em Linh và Hồng tan trường bà Châu đã tiếp cận và dùng những lời ngon ngọt để lấy lòng hai con gái. Bằng chiêu lấy nước mắt làm đầu, rồi dựng lên cả câu chuyện bản thân phải đi làm ăn xa để lấy tiền gửi về nuôi các con và hết lòng nói xấu chồng rằng, chính ông là người khiến mình phải rời bỏ các con đi tha phương cầu thực, bà Châu đã khiến hai con gái mủi lòng. “Lúc đó em chưa hiểu được hết mọi chuyện, nhất là về mẹ. Nhiều người nói mẹ em thế này thế khác nhưng khi hỏi cha em chỉ cười nói không có. Cũng bởi vậy khi nghe mẹ nói hai chị em đã phần nào tin tưởng”, Linh cho biết.
|
Bà Châu khi chưa bị bắt |
Nói tới đây, Linh rưng rưng nước mắt kể: “Khi ấy mẹ và chị nói rằng hai người làm ăm trên Cần Thơ rất giàu có muốn đưa hai chị em con lên chăm sóc và cho ăn học để sau này lo cho Cha. Tôi hỏi còn Cha và em thì sao? Mẹ nói, bây giờ mẹ có nhiều tiền rồi mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho cha 30 triệu để chi tiêu, nếu như hai chị em con theo mẹ. Lúc đó, em thấy mẹ nói vậy mừng quá nên bảo chạy về báo cho cha hay tin vui thì chị Khanh nói luôn: “Tao nói với cha rồi, ông bảo hai đứa phải đi ngay!”. Tưởng chị nói thật, hai cô bé đã lên xe theo mẹ lên Cần Thơ”.
Ngày đầu lên Cần Thơ, Linh và Hồng được mẹ và chị đưa đi chơi, đi siêu thị mua sắm những bộ đồ hàng hiệu. Sau ngày đầu sống như thần tiên, hai chị em mới biết bị mẹ lừa bởi khi vế tới nhà, bà Châu lật luôn bài ngửa với các con rằng, không có chuyện mẹ giàu có gì hết, cũng không có chuyện đưa hai chị em lên ăn học mà mục đích bà ta đưa hai chị em lên là để kiếm tiền phục vụ bà ta.
Choáng váng trước sự tráo trở của người mẹ, hai cô bé một mực đòi về quê nhưng đã quá muộn. Bà Châu và Khanh thay phiên nhau đánh đập, giam lỏng Linh và Hồng tại nhà. Đồng thời, Khanh bằng các mối quan hệ của mình kiếm mối đại gia để bán cái ngàn vàng của các em. “Không chỉ đánh đập, hành hạ, họ còn nhốt không cho hai chị em ăn uống, tắm giặt gì”, Linh kể về chuỗi thời gian địa ngục của hai chị em trong vòng tay của người mẹ.
Hai chị em Linh đã nhiều lần tính tới chuyện quyên sinh, nhưng khi nghĩ tới cha, cả hai chị em đành ôm lấy nhau khóc và chấp nhận thỏa hiệp. Còn ông Toàn, từ khi hai con mất tích một cách bí ẩn, ông như người mất hồn. “Lúc đó, linh tính mách bảo con có chuyện chẳng lành, tôi nhờ bạn bè đi khắp nơi kiếm, đồng thời cũng báo chính quyền nhờ trợ giúp nhưng đều bất lực”, ông Toàn gạt hai hàng nước mắt chia sẻ.
|
Khanh lạc lối theo mẹ ép 2 em bán dâm |
Kiếm tiền trên thân thể con gái
Sau nhiều ngày chịu đói, lại thương em bị đánh liên tục Linh đã chấp nhận yêu cầu của mẹ. Thấy Linh gật đầu trong nước mắt, Châu và Khanh liền gọi cho một vị đại gia thỏa thuận bán trinh của Linh với giá 1.000 USD. Theo đó, Châu thuê khách sạn và dẫn con gái đến phục vụ cho vị đại gia kia.
Sau khi ép Linh bán trinh, Châu và Khanh liên tục ép Linh phải đi khách. Linh nước mắt ngắn dài chia sẻ: “Mẹ nói, nếu em có làm sao thì sẽ ép em Hồng đi thay, thương em còn nhỏ dại nên em đã chấp nhận, nào ngờ lại trở thành công cụ kiếm tiền của mẹ và chị sau đêm ấy”.
Biến em thành công cụ kiếm tiền thay mình, hàng ngày Khanh liên lạc, bắt mối với những vị khách từng mua dâm mình rồi giới thiệu “hàng mới” là đứa em gái mình. Nếu ai chịu số tiền mà Khanh ra giá, cô sẽ thuê phòng trọ rồi điều em tới bán dâm cho khách.
Châu cùng Khanh tiếp tục quảng cáo bán trinh của Hồng. Sau nhiều ngày không tìm được đại gia, cuối cùng Châu cũng tìm được một ông chủ doanh nghiệp đã ngoài ngũ tuần với giá 10 triệu đồng. Ban đầu, Hồng không chịu nhưng bị mẹ và chị đánh tối ngày, có lần Khanh còn ghì dao vào cổ ép cô bé.
Hồng cay đắng nhớ lại: “Ngày hôm ấy em đã cắn lưỡi nhưng không chết, đã vậy khi về nhà em còn bị chị ép đi thêm một người khác. Sau ngày hôm đó, em và chị Linh chả khác gì cỗ máy kiếm tiền của mẹ và chị”.
|
Bà Châu và Khanh trước vành móng ngựa |
Thoát khỏi địa ngục trần gian
Sau hơn 5 tháng liên tục bi mẹ ép bán dâm, Linh và Hồng đã bàn nhau tìm cách thoát khỏi móng vuốt của mẹ. Trong một lần thấy chị đi vắng, mẹ lại ngủ say, hai chị em Linh đã trốn ra ngoài và dùng số tiền ít ỏi mà Hồng giấu được khi khách bo để bắt xe trở về nhà. Ngày trở về, hai cô bé như được chết đi sống lại thêm lần nữa. Linh đã kể cho cha nghe toàn bộ câu chuyện cay đắng, tủi nhục đã xảy ra với hai chị em.
Như sét đánh bên tai, ông Toàn đã định ngược lên Cần Thơ tính sổ với người vợ mất nhân tính kia nhưng bị các con cản lại. Sau khi bình tĩnh lại, ông Toàn một mặt viết đơn tố cáo vợ, một mặt gửi hai đứa con ra nhà người quen ở Bình Định lẩn trốn. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Toàn bắt đầu sống khép mình, không giao lưu với bà con làng xóm. Ông ít ra ngoài trừ khi khi có chuyện để tránh những cái nhìn thương hại, dị nghị hay những lời đồn đại ác ý của xóm làng. Ông Toàn còn nguyên sự giận dữ khi nói về vợ: “Bà ta đâu phải là con người, vì ham mê cờ bạc bà ấy đổ lên đầu tôi một khoản nợ khổng lồ cùng đàn con nheo nhóc rồi bỏ đi biệt tăm. Vậy mà vì thiếu tiền ăn chơi, bà ta lại bán rẻ cả lương tâm, ép các con tôi xuống vũng bùn của xã hội” .
Con bỏ trốn, hai mẹ con Châu biết mình sẽ không thoát được tội nên đã bàn nhau trốn về Đồng Nai giả làm người đi tìm việc làm. Sau hơn một tháng lẩn trốn, hai mẹ con Châu đã bị bắt. Ngày đưa ra xét xử, gặp lại hai người con gái tại tòa, Châu vẫn lạnh lùng đưa ánh mắt căm hờn về phía các con của mình như thể họ có lỗi lớn lắm. Giải thích cho hành động tội lỗi của mình, Châu cho rằng mình chỉ dụ dỗ còn con tự nguyện bán dâm trả nợ cho mẹ.
Trước câu nói của Châu, cô bé Hồng đã đứng lên nghẹn ngào: “Con rất biết ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này, mẹ là người đã mang lại cho con sự sống. Mẹ cũng từng được bà ngoại sinh ra và nuôi đến khi trưởng thành. Vậy sao mẹ lại nỡ lòng hại đời tụi con?”. Câu nói của Hồng như một nhát dao cắt ngang tim khiến người mẹ chỉ còn biết gục đầu nức nở.
Ngày 7/10/2009 TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt Ngô Thị Hồng Châu, 9 năm tù giam và Trần Hồng Khanh (SN 1985 trú phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) 7 năm tù cùng về 2 tội danh ép người chưa thành viên phạm pháp và môi giới mại dâm.
|
Hai bé gái tại tòa ngày mẹ trả giá |
Nỗi đau còn mãi
Vụ án xảy ra cách đây đã 8 năm, sau ngày chứng kiến hình ảnh người mẹ bất nhân của mình vướng vòng lao lý, Linh và Hồng đã theo cha dọn về sống tại huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Tới nay tuy cuộc sống đã ổn định nhưng quá khứ đầy tủi hờn vẫn còn nặng trĩu trong lòng hai người. Với cả hai, mẹ chỉ có ơn sinh thành, mà cái ơn ấy các cô đã trả hết, mẹ cũng đã bán hết. Linh cho biết: “Không có người mẹ nào lại làm vậy với con ruột của mình, ngay tới loài hổ dữ còn biết bảo vệ con. Đằng này mẹ em lại làm cái việc đáng hận tới vậy”.
Theo ông Toàn, lý do mà gia đình ông chuyển về huyện Hồng Dân bởi đây chính là nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông muốn chuyển đi vì để các con có thể quên đi cái quá khứ tủi nhục ngày trước để làm lại cuộc sống. Ông Toàn cũng cho biết, sau nhiều năm tại nơi ở mới, các con ông đã có cuộc sống yên ổn hơn, không bị những ánh mắt soi mói như trước đây. Tuy nhiên, tận sâu thẳm trong tâm trí ông và hai cô con gái gặp nạn, nỗi oán hờn vẫn còn ngự trị.
Chia sẻ về câu chuyện đau lòng này, ông Nguyễn Tấn Xuân, Trưởng ấp 6, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, người đã tận tình giúp gia đình ông Toàn trong lúc xảy ra câu chuyện đau lòng.
Theo ông Xuân, khi còn ở địa phương gia đình ông Toàn là một trường hợp khá đặc biệt. Bởi bản thân ông Toàn là người biết làm ăn lo toan cho gia đình nhưng cuối cùng lại nhận trái đắng từ chính người vợ của mình. Nói về bà Châu, ông Xuân không tiếc lời chỉ trích người phụ nữ này: “Bà ấy không xứng đáng làm một người vợ, người mẹ. Hết gây cho chồng bao muộn phiền, nợ nần, bà ấy còn nhẫn tâm ép cả con mình đi bám dâm, bán trinh để lấy tiền nuôi miệng mình”. Cũng theo ông Xuân, sau khi xảy ra chuyện, địa phương đã tích cực giúp đỡ, động viên gia đình vượt qua khó khắn để ổn định cuộc sống.
Tên một số nhân vật đã được thay đổi!
Hương Giang