Nỗi cô đơn của người trưởng thành: Sao phải trốn chạy cô đơn?

24/05/2021 - 13:45

PNO - Cô đơn với người trẻ mới đáng lo, còn với những người trưởng thành, cô đơn không có gì đáng sợ. Bởi, họ sẽ luôn có cách để tận hưởng, lớn lên trong chính nỗi cô đơn.

“Có những người họ thật sự như cái cây giữa rừng, cứ cao xanh và reo vui mãi, cho dù các tán lá phía dưới có già rụng đi”. Thấy bạn chia sẻ câu này trên Facebook, tôi đã suy ngẫm, liệu trên đời này, thật sự có những người như vậy không? Họ sẽ không bao giờ cô đơn, hay họ sẽ luôn vui với chính nỗi cô đơn?

Tự hỏi rồi tự đi tìm câu trả lời, tôi bình luận vào story của bạn: “Những người nghệ sĩ thường như vậy”.

với những người trưởng thành (thực sự trưởng thành cả về thể trạng và tâm hồn) thì cô đơn không có gì đáng sợ
Với những người trưởng thành, cô đơn không có gì đáng sợ - Ảnh minh họa

Tôi cho rằng đa số nghệ sĩ có thể sống chung và vui cùng nỗi cô đơn. 

Ví như, ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến là một bản tình ca có giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, rất khoáng đạt và tự do. Trong số nhiều bản thể hiện khác nhau, tôi thích nhất là bản do chính tác giả thể hiện. Vì ngoài giai điệu, khán giả còn được nghe ông kể thêm về cảm hứng sáng tác, lý do ra đời ca khúc và những đặc điểm của loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai.

Đó là một câu chuyện rất êm ả và mới lạ: Có một người đàn ông và một phụ nữ sống trong một căn nhà sàn trên núi cao. Ngôi nhà lọt thỏm giữa những mỏm đá trập trùng và những đàn dê trắng, xung quanh hàng chục cây số không có bóng người. Nhưng họ không hề cô đơn, họ luôn vui với những gì mình có. Mỗi ngày người đàn ông sẽ mang đàn ra chơi…

Và, Trần Tiến, trong giây phút vẳng nghe tiếng đàn của người chồng trẻ, ông cũng không còn cô đơn, ông viết: “Ôi, Raglai yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi yêu Chapi không còn cô đơn. Không buồn không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng. Về một giấc mơ. Ôi Chapi”.

Ngoài Trần Tiến, có lẽ đã có rất nhiều nhà soạn nhạc, nhiều họa sĩ, nhà văn khác bằng tài năng thiên bẩm và sự nhạy cảm trời sinh của mình làm cho nỗi cô đơn trở nên đẹp đẽ. Họ đã tạo ra những giá trị mới nhờ sự cô đơn.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có giữ được sự bình tâm trước khoảng không gian vò võ hay sẽ vẫy vùng loạn xạ, tự giày vò mình trong nỗi cô đơn, thậm chí tìm mọi cách để chạy trốn nó?

Vì sợ cô đơn, nhiều người lao mình vào những cuộc tụ tập, những mối quan hệ và cả những cuộc hôn nhân chóng vánh mà quên mất rằng, không có con đường tắt nào không tiềm ẩn rủi ro.

Vì trốn chạy cô đơn, không ít cô gái trẻ vội vàng tin lời Sở Khanh. Đã có không ít cuộc hôn nhân tan vỡ vì về sống chung nhà nhưng người trong cuộc không thoát được nỗi cô đơn. Sau những buổi tiệc tùng, kẻ cô đơn lại trống rỗng đến mỏi mòn.

Cô đơn cũng có vẻ đẹp riêng... - Ảnh minh họa
Cô đơn cũng có vẻ đẹp riêng... - Ảnh minh họa

Trong những ngày thông tin về dịch COVID-19 ở khắp nơi, thay vì đi chơi xa, gia đình, vợ chồng con cái chúng tôi cùng nhau học thêm tiếng Anh trên máy tính. Chúng tôi dành thời gian để trò chuyện với nhau thay vì gặp gỡ bạn bè. Để rồi, không ai trong chúng tôi cảm thấy buồn hay cô đơn, ngược lại còn có thể lắng nghe tiếng nói bên trong của chính mình.

Cô đơn với những người trưởng thành (thực sự trưởng thành cả về thể trạng và tâm hồn) thì cô đơn không có gì đáng sợ. Bởi, họ sẽ luôn có cách để tận hưởng, lớn lên trong chính nỗi cô đơn của mình.

Hoàng Diệu Thông

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI