Nỗi cô đơn của người trưởng thành: Cô đơn là khoảng lặng đẹp đẽ

18/05/2021 - 18:44

PNO - Nỗi cô đơn của người trưởng thành đa sắc đa màu, là một cảm giác đẹp đẽ. Cô đơn để đời sống có những khoảng lặng sâu sắc.

Cô đơn là tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ, có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt, kiểu như trong câu hát: “Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi”.

Cô đơn đôi khi là nỗi hoang mang
Cô đơn đôi khi là nỗi hoang mang

Cô đơn trong thành công

Từ nhỏ đến lớn, việc học hành của tôi luôn lọt top, nếu không xuất sắc nhất trường thì cũng đứng đầu khối. Vì học giỏi nên bạn bè nể phục và thích chơi với tôi. Năm lớp 11, tôi là học sinh duy nhất của trường lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

Những giờ giải lao, lũ bạn tung tăng chơi đá cầu, cùng nhau tám chuyện ăn quà vặt thì ngày ngày tôi phải cô đơn trong cái "lò luyện" với những công thức toán học để mang thành tích về cho trường.

Căng thẳng, áp lực kinh khủng, vì nếu kết quả không tốt mọi người sẽ chê cười, còn tốt thì họ bảo đương nhiên.

Thi thoảng, trong những đêm khuya ngồi luyện thi, tôi nghĩ rằng ai cũng có một thời mộng mơ hoa phượng, tại sao tôi lại mệt mỏi như thế này, để rồi cái thực sự đạt được là gì hay rồi vài năm sau lại ngồi một mình "mong ước kỷ niệm xưa".

Mà thật vậy, lúc đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia, sau khi lên bục nhận giải với những bó hoa tươi, những tràng pháo tay tán thưởng, tự nhiên tôi thấy lòng mình rỗng tuếch. Thứ duy nhất tôi nhận được là suất tuyển thẳng vào đại học, còn lại tôi không thấy vui sướng gì nhiều. Tôi tiếc 3 năm cấp III cô đơn, chẳng có đứa bạn thân, chỉ có bài vở và con số, ngăn kỷ niệm thời học sinh trống trơn.

Cô đơn xứ người

Với thành tích học tập xuất sắc, tôi may mắn được suất học bổng du học Canada. Bao nhiêu hoài bão, nhiệt huyết ban đầu rồi cũng nhường chỗ cho sự cô đơn đến rợn người.

Tôi sợ mùa đông đến âm vài chục độ C của xứ Toronto với tuyết trắng bao phủ.

Tôi nhớ nhà, nhớ giàn hoa giấy màu cam nơi ngõ nhỏ. Tôi nhớ ba mỗi sáng lọ mọ dậy đun nước, pha trà. Tôi nhớ món khô kho quẹt mẹ nấu mỗi sớm mai mùa đông. Tôi nhớ cả khói lam chiều nhà ai đốt rơm rạ sau mùa vụ...

Tôi nhớ! Nỗi cô đơn cứa vào từng thớ thịt. Tôi đứng trước biển xứ người mà cứ mong về đất mẹ, tôi tự nhủ nếu như tôi nhắm mắt lại và ào xuống biển thì liệu con sóng có vỗ về, đưa tôi về tận với đất mẹ Việt Nam yêu thương hay không?

Cô đơn bên người thân

Hồi nhỏ, tình cờ tôi nghe ba tâm sự với người bạn văn rằng ông cô đơn ngay cả bên vợ con. Tôi lúc ấy chưa hiểu chuyện, chỉ biết vào những đêm khuya ba hay ngồi một mình nhìn vào khoảng xa xăm với điếu thuốc trong tay.

Rồi lấy chồng, sinh con, tôi mới phát hiện ra rằng mình có “gen cô đơn” giống ba.

Gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, vẫn khỏe mạnh trong mùa COVID-19, chồng yêu thương vợ con, con gái ngoan khỏe vậy mà tôi vẫn thấy thiêu thiếu thứ gì. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc ngắm chồng con đang ngủ tôi thấy sao mà mình cô đơn quá, cái cô đơn vô lý do, không biết nó đến từ đâu?

Cô đơn tỷ lệ thuận với sự phát triển của xã hội

Xã hội ngày càng phát triển, chỉ cần một cái nhấp chuột, một icon là có thể thay vạn lời muốn nói. Cũng vì vậy nên tấm chân tình, sự sẻ chia trở nên quý hiếm.

Lũ bạn đại học lên mạng hẹn gặp mặt hàn huyên chuyện xưa. Nhưng lúc gặp được nhau, thấy nhau bằng da bằng thịt rồi thì... sau cái chào hỏi xã giao, cái bắt tay hỏi han dăm ba câu thì ai nấy chúi mắt vào điện thoại cho đến lúc chụp chung tấm hình check in sống ảo và ra về.

Nếu như hôm ấy, bạn bỏ điện thoại vào túi cố gắng không lấy ra dùng là xem như bạn đang cô đơn và lạc loài rồi đấy.

Xưa từng đọc mẩu tin về một người nước ngoài qua đời mấy tháng không ai hay biết, cho đến khi nhân viên thu cước điện thoại đến nhà mới phát hiện, tôi thấy thật bất thường. Nhưng giờ đây, tôi đã tin và hiểu đây là chuyện thường ngày của thời đại nay.

Tự do đi kèm với cô đơn

Mấy năm rồi tôi mới có dịp gặp lại cô bạn năm xưa. Học hành giỏi giang, xinh đẹp, nổi tiếng nên sau khi tốt nghiệp bạn lên xe hoa cùng người chồng "vạn người mê" với gia thế khủng. Họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn, nếp tẻ đầy đủ.

Vậy mà, tôi giật mình nghe bạn bảo ly hôn 3 năm rồi. Tôi hỏi lý do, bạn trả lời: "Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của cô đơn là tự do. Bây giờ thì mình đã hiểu, mình không thể sống thiếu cây cọ và giá vẽ. Mà chỉ có tự do mới có thể toàn tâm sống với niềm đam mê đời mình. Nên mình yêu cái cô đơn này, nhờ có nó mà  mình được thăng hoa trong công việc”.

Thảo nào, nếu lên Google thử gõ từ khóa “người cô đơn”, chỉ trong 0,66 giây có đến 16,4 triệu kết quả và 205 triệu kết quả với từ khóa “cô đơn” chỉ trong 0,55 giây.

Nỗi cô đơn của người trưởng thành thường đa sắc, đa màu. Đó cũng là một cảm giác đẹp đẽ trong đời người. Cô đơn khiến ta thấy tròn trịa cho hạnh phúc của phút sum vầy. Cô đơn để đời sống có những khoảng lặng sâu sắc. Cô đơn để cảm nhận rằng: “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương...”.

                                                                                             Vũ Tú Anh

(Quảng Nam)

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI