Ca khúc Trốn tìm của rapper Đen Vâu và với nhóm nhạc MTV vừa ra mắt tối 14/5 đã tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Chưa đầy một ngày, đã gần 5 triệu lượt nghe và con số này vẫn đang tăng rất nhanh.
Có nhiều lý do để ca khúc này được yêu thích: giai điệu hay, ca từ ý nghĩa, hình ảnh nên thơ… Mỗi tâm hồn sẽ “chạm” với tác giả ở một điểm nào đó, để giúp sản phẩm này nhanh chóng vươn lên vị trí top 2 trong bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube khi chưa đầy 24 giờ.
“Niềm cô đơn của những người trưởng thành/ Là khi muốn trốn nhưng không ai tìm/ Nhiều khi ta muốn ta được bé lại/ Để khi đi trốn có người đi tìm”, trong các ý kiến gửi đến báo Phụ Nữ Online, nhiều người chia sẻ rằng câu hát trên khiến họ rơi nước mắt, dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Nỗi cô đơn của người trưởng thành muôn vẻ. Không chỉ thèm trở về tuổi thơ ngây bên mẹ cha, mà còn những cảm giác chênh vênh, đơn độc khi vào đời, khi đối mặt với thất bại, khi mất tình yêu, khi đổ vỡ gia đình, khi suy sụp niềm tin, khi bơ vơ giữa đám đông...
Chúng tôi tạo góc chia sẻ nho nhỏ để chúng ta tặng nhau cái nhìn, quan niệm, cảm thức về muôn kiếp nhân sinh, về nắng mưa cuộc đời và đặc biệt là về nỗi cô đơn...
Mời bạn tham gia và gửi bài về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn. Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài cảm nhận của tác giả Hà Nam ở TPHCM.
Những giai điệu cuối cùng vang lên cũng là lúc đôi mắt tôi đỏ hoe, ngân ngấn nước. Cảnh quay trong bài hát như một bộ phim tóm tắt chuyện đời. Và câu chuyện thật của đời tôi với những kỹ niệm ngọt ngào cũng từ từ kéo về. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về một thời đã xa khi những âm thanh trong bài hát mới của Đen Vâu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hồi ấy, chỉ cần một gốc cây hay cột nhà và vài đứa trẻ, thế là đủ cho trò chơi trốn tìm.
|
Hình ảnh của Đen Vâu trong MV mới |
Hè về, từ đầu xóm đến cuối ngõ tiếng máy tuốt lúa ầm ào liên tục. Chỉ ít ngày nữa, những ụ rơm vàng sẽ được thành hình. Đó cũng là thiên đường để lũ trẻ chơi trốn tìm, dẫu chúng tôi cũng thừa biết đêm đó sẽ gãi đến bong da vì ngứa. Song cứ vui đã, còn chuyện gì tới sẽ tính sau. Nhưng thật ra lũ trẻ chúng tôi cũng chẳng biết tính gì, ngoài chuyện chịu mấy lời cằn nhằn hay mấy trận đòn vừa đánh vừa xót của mẹ.
Trò vui của chúng tôi đôi khi gây ra nỗi sợ kinh hoàng với người lớn. Có lần, thằng Sang đã ngủ quên trong đống rơm suốt cả buổi chiều khiến cha mẹ cậu ấy chạy tìm con trong hoảng loạn. Tiếng nấc, tiếng khóc lẫn lộn cùng tiếng gọi thất thanh vang một khoảng trời.
Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc giúp tôi hiểu những đứa con quan trọng với cha mẹ đến nhường nào. Khi chúng ẩn náu ở đâu, cha mẹ luôn sẵn sàng tìm kiếm, mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Cảm giác an toàn được hình thành hết sức tự nhiên. Đi đâu, về đâu cũng sẽ có cha mẹ, gia đình ở phía sau.
Chúng tôi vào đời, với những cuộc tìm kiếm lớn hơn. Có đứa tìm tiền tài, danh vọng, cũng có đứa tìm hạnh phúc và cũng có đứa đi tìm bản thân là ai. Những cuộc đi tìm cứ như thế kéo dài bất tận.
Mấy năm qua, tôi đắm chìm trong việc kiếm tiền, vì nhiều lý do. Có lúc, tôi muốn gục ngã vì những khó khăn, áp lực chồng chất. Gần đây nhất, tôi phải chịu uất ức trong công việc. Nhưng để đến đích mong muốn, không còn cách nào khác tôi không được quyền bỏ cuộc.
Tức giận, oán trách… có đủ. Sau tất cả, tôi muốn trốn vào một góc nào đó khóc cho thật đã. Nhưng ngẫm lại, tôi buồn khổ, cuộc sống ngoài kia vẫn đâu dừng lại để chia sớt. Cứ như thế, mọi thứ lại được gói ghém kỹ, giấu vào bên trong.
|
Vào đời, những cuộc tìm kiếm đã khác trò chơi ngày xưa rất nhiều |
Hai tuần trước, một người bạn của tôi bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Khi ngồi lại, chúng tôi mới biết những nỗi khổ, những tâm tư thầm kín bạn mang suốt bao năm qua. Chúng được cất giữ ở một thế giới riêng mà bạn bè, người thân không thể chạm đến được.
Tôi và bạn, mỗi người một câu chuyện nhưng sự cô đơn của người trưởng thành là giống nhau. Chúng tôi sợ nỗi buồn của mình trở thành chuyện phiếm của người đời.
Khi cô đơn, người trưởng thành không dám tìm về gia đình để trút nỗi niềm. Ngày thơ ấu, cha mẹ là nơi cho chúng ta cảm giác bình yên, an toàn. Hôm nay, khi đã lớn khôn, chúng ta nên trao gửi ngược lại điều đó cho cha mẹ. Vì thế, nỗi buồn, sự uất nghẹn… cũng được giấu nhẹm ngoài cánh cửa.
Chúng ta chọn làm bạn với cô đơn. Khi chúng ta muốn trốn, ai sẽ tìm? Làm người trưởng thành, một trong những cái giá phải trả là sự cô đơn hay chăng?
Cách đây không lâu, một chuyên gia trang điểm nổi tiếng cũng về với đất mẹ. Nhưng mãi một thời gian sau, bạn bè mới biết điều ấy. Thậm chí việc biến mất của một con người chưa chắc đã được người thân nhận ra, thì chuyện chủ động tìm kiếm, như trong cuộc chơi ngày xưa hẳn cũng là điều khó.
Hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi mong mình bé lại, dẫu biết đó là giấc mơ không thành sự thật. Khi hiện thực quá nhiều bộn bề, dường như quá khứ lại trở thành liều thuốc “giảm đau” hiệu quả: “Nhiều khi ta muốn ta được bé lại/ Để khi đi trốn có người đi tìm”.
Hà Nam