Nỗi cô độc của người vợ luôn đúng

14/04/2025 - 19:00

PNO - Anh kết luận, tôi đúng hết, nhưng liệu tôi có hạnh phúc khi sống như vậy không?

Cuộc hôn nhân của tôi tựa như một gánh nặng vô hình đè trĩu trên đôi vai gầy. Tôi, người vợ tảo tần, gồng mình quán xuyến mọi việc, từ công việc cơ quan, việc kinh doanh của chồng, đến chuyện con cái, nhà cửa, đối nội đối ngoại... Trong khi đó, người chồng đầu ấp tay gối của tôi lại vô tư lự như một đứa trẻ, chẳng mảy may lo toan.

Tôi luôn chứng minh mình mới là người đúng (ảnh Freepick)
Tôi luôn chứng minh mình là người đúng (ảnh minh họa: Freepik)

Chuyện tiền bạc trong nhà, anh phó mặc hoàn toàn cho tôi. Mỗi khi tôi than vãn về những khoản chi tiêu, anh chỉ nhún vai, thản nhiên nói: "Em cứ tự quyết định đi, mọi thứ em nắm hết mà". Làm sao tôi dám giao hết tài sản gia đình vào tay một người đàn ông vô tư đến thế? Tôi không dám mạo hiểm để mẹ con tôi, thậm chí cả bố mẹ anh, phải rơi vào cảnh trắng tay.

Đã vài lần tôi thử lòng anh, đưa cho anh giữ vài trăm triệu đồng tiền tiết kiệm. Nhưng rồi, số tiền ấy cứ thế "không cánh mà bay". Không chỉ một lần, mà đến 3 lần như thế. Tôi đành phải quyết định, nếu muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi phải là người nắm giữ tài chính. Anh chỉ được tiêu 6 triệu đồng mỗi tháng cho riêng anh.

Anh đồng ý, nhưng tôi biết trong lòng anh đầy ấm ức. Quan hệ vợ chồng chúng tôi ngày càng xa cách. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh đều lạnh lùng đáp: "Em tự quyết định đi, nhà này em làm chủ mà". Tôi hỏi anh rằng tôi sai ở đâu, nhưng anh chỉ im lặng.

Rồi một ngày tôi gặng hỏi anh xem đang có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cần biết tôi sai ở đâu chứ không thể cứ mãi âm thầm nín chịu thế này được nữa. Bấy giờ anh nói: "Em biết không, em đúng hết đấy. Nhưng em đúng thì sao, em có hạnh phúc không?".

Anh báo trước rằng, sau bao nhiêu năm im lặng, anh sẽ nói ra lý do khiến chúng tôi xa cách. Nhưng đó sẽ là sự tổn thương sâu sắc cho cả 2.

Anh nói, tôi là một người phụ nữ quá hiếu thắng, luôn tỏ ra "trên cơ" chồng, đòi hỏi phân định đúng sai trong mọi chuyện. Anh thừa nhận tôi đúng, nhưng chỉ đúng về mặt lý lẽ, còn hôn nhân là chuyện tình cảm, không thể phân định rạch ròi. Sự đúng đắn của tôi khiến anh sợ hãi.

Trong mắt tôi, anh là một người vô dụng, bất tài, và tôi đã vô tình chứng minh điều đó trước mặt mọi người, kể cả con cái. Tôi giỏi giang, xuất chúng, tiếng nói của tôi có trọng lượng, còn anh chỉ là "rơm rác". Anh tự hỏi, tôi giỏi như vậy thì ở cạnh anh làm gì, anh cần một người vợ chứ không cần một người quản lý. Ngay cả trong gia đình, con cái cũng sợ hãi tôi, luôn cảm thấy mình sai, còn tôi luôn đúng. Anh kết luận, tôi đúng hết, nhưng liệu tôi có hạnh phúc khi sống cô độc như vậy không?

Những lời nói của anh, như nhát dao xoáy sâu vào lòng tôi, khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật phũ phàng về cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã quá mạnh mẽ, quá độc lập, đến mức vô tình tạo ra một bức tường vô hình, đẩy chồng và con cái ra xa. Tôi luôn tự hào về khả năng quán xuyến mọi việc, về sự tháo vát và quyết đoán của mình. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, sự mạnh mẽ ấy đã trở thành một thứ vũ khí, khiến những người thân yêu của tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi.

Tôi đã đúng, đúng về mặt lý lẽ, đúng về mặt quản lý tài chính, đúng về mặt sắp xếp công việc gia đình. Nhưng cái giá phải trả cho sự đúng đắn ấy là sự cô độc, là sự xa cách trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã quên mất rằng, hôn nhân không phải là một cuộc chiến, mà là một sự hòa hợp, một sự chia sẻ. Tôi đã quên mất rằng, đôi khi, sự mềm yếu và nhường nhịn lại là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi nhìn lại quãng thời gian đã qua, và nhận ra rằng, mình đã quá tập trung vào việc chứng minh bản thân, vào việc khẳng định quyền lực của mình. Tôi đã quên mất rằng, chồng tôi cũng cần được tôn trọng, cần được cảm thấy mình là một phần quan trọng của gia đình. Tôi đã quên mất rằng, con cái tôi cần một người mẹ dịu dàng, một người mẹ biết lắng nghe và thấu hiểu.

Tôi đã lấn lướt chồng và thiếu tôn trọng anh (ảnh Freepick)
Tôi đã lấn lướt chồng và thiếu tôn trọng anh (ảnh minh họa: Freepik)

Giờ đây tôi đang rối trí. Có lẽ tôi phải thay đổi, phải học cách mềm mỏng hơn, học cách yêu thương và tôn trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết rằng, con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ mãi mãi sống trong sự cô độc...

Bích Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI