Nỗi chất chứa trong lòng, cha mẹ không thể thấy

10/03/2022 - 11:23

PNO - Anh - niềm tự hào của cả gia tộc đang nức nở như đứa trẻ. Có lẽ những tâm sự chất chứa trong lòng, những mệt mỏi đã khiến anh muốn tung hê tất cả.

Nhìn giấy báo tử của anh Hải, bác gái tôi ngất xỉu, bác trai bấu chặt thành ghế, nước mắt tràn ra.

Cả một mùa tết 2022, gia đình bên nội của tôi buồn u ám, nhà thờ họ nghênh đón đứa cháu nội đích tôn đời thứ năm của gia tộc, ra đi ở độ tuổi 35. Bố mẹ tôi túc trực ở nhà bác cả, lo hậu sự cho anh và đón tiếp bạn bè, người quen đến viếng thăm.

Anh Hải là kiểu mẫu của “con nhà người ta” điển hình; lúc nhỏ thì hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi rồi lớn lên thì thành đạt, giỏi giang. Lũ em họ chúng tôi luôn là đối tượng bị người lớn “tổng sỉ vả” mỗi lúc mắc lỗi. Đơn cử như: “Sao chúng mày không noi gương anh Hải con nhà bác cả ấy, 30 tuổi đã có công ty riêng”, “Mới tí tuổi đầu đã lo chưng diện, yêu đương, nhìn anh Hải kia kìa, phải có nhà, có xe, có sự nghiệp rồi mới tính chuyện gia đình”…

Anh trở thành niềm tự hào, đồng thời cũng là nỗi ám ảnh của chúng tôi. Trong đám anh em họ đồng trang lứa, tôi là đứa nhóc được anh cưng chiều nhất, dạy dỗ nhiều nhất. Anh định hướng cho tôi từ việc học trường đại học nào, chọn chuyên ngành gì, rồi hỗ trợ tôi tìm việc làm, dần khẳng định mình trong công ty. Và cũng chỉ duy nhất bản thân tôi biết được bí mật của anh. 

Tôi nhớ rất rõ ngày tôi mời anh đi ăn mừng hợp đồng đầu tiên. Anh uống say mèm, ôm tôi rồi bật khóc: “Anh chúc mừng mày, ráng nỗ lực phấn đấu, thay anh lo cho gia đình. Anh có lỗi với bố mẹ, với ông bà. Anh là gay, anh nhiễm HIV rồi”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Hai bác tôi gục ngã trước nỗi đau mất con (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Tôi bàng hoàng, ngơ ngác nhìn anh. Người đàn ông mạnh mẽ, thần tượng của chúng tôi, niềm tự hào của cả gia tộc đang nức nở như đứa trẻ. Có lẽ những tâm sự chất chứa trong lòng, những mệt mỏi đã khiến anh muốn tung hê tất cả. Tôi lặng lẽ ôm anh, cùng anh vượt qua một đêm dài khủng khiếp.

Sau đợt đó, anh càng tin tưởng tôi hơn, anh kể cho tôi nghe những vấp váp, những sai lầm và cả những nỗi đau, giằng xé của một người đàn ông mang trên vai gánh nặng nối dõi, làm rạng danh cho gia đình, dòng họ. Anh bảo: “Anh từng nghĩ sẽ nhờ mang thai hộ, sẽ cố gắng để cha mẹ an yên tuổi già.

Nhưng anh có ngờ đâu lại nhiễm HIV. Anh đã đăng ký điều trị, bác sĩ bảo anh vẫn có thể có con nhờ thụ tinh ống nghiệm. Đứa trẻ vẫn có thể phát triển bình thường”. 

Tôi chỉ biết an ủi anh, thỉnh thoảng lại đùa: “May là anh nhiễm HIV, chỉ cần uống thuốc điều trị cũng sống đến 60, 70 tuổi, chứ nếu là bệnh nguy kịch khác, có khi không quá ba tháng”. Thế nhưng, ông trời khéo bỡn cợt. Sau đợt nghỉ tết dương lịch, anh nhiễm COVID-19. Do chủ quan nghĩ mình khỏe mạnh nên anh chỉ tự cách ly điều trị tại nhà. Đến ngày thứ năm, tôi nhận điện thoại của anh thì bệnh trở nặng. 

Hai tuần anh nhập viện, tôi vẫn giấu bác cả và bố mẹ, nói dối là anh đi công tác Thái Lan. Ngày nhận tin dữ, tôi hiểu anh đã buông xuống tất cả. Anh muốn bỏ lại những trách nhiệm, những ước mơ dang dở và cả nỗi đau bệnh tật. Tôi sắp xếp mọi việc, đưa anh về quê theo ước nguyện. 

Tôi lựa chọn cất giấu bí mật của anh, chỉ muốn giữ lại những hình ảnh đẹp, bình yên nhất về anh. Nỗi đau rồi sẽ qua, thời gian gột rửa mọi mất mát.

Người thân, gia đình, bạn bè sẽ mãi nhớ đến anh với nụ cười rạng rỡ, với những “chiến tích truyền kỳ” cho đàn em phấn đấu. Tạm biệt người anh trai của em! 

Thạch Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI