Nồi canh tập tàng

11/09/2018 - 18:00

PNO - Những ngày mưa dầm dề thế này, dù ở nhà quê thì bữa cơm cũng không còn tươm tất.

Những ngày mưa dầm dề thế này, dù ở nhà quê thì bữa cơm cũng không còn tươm tất. Thế nhưng, điều trái ngược là chúng tôi mê những ngày mưa, bởi sẽ về rúc vào gian bếp của mẹ, ăn nồi cơm nóng cùng tô canh rau tập tàng với  trứng kho, ngon và vui đáo để.

Noi canh tap tang
Rau tập tàng có giá... 0 đồng vì toàn cây lá trong vườn. Hình minh họa.

Rau tập tàng là tất cả các loại rau trong vườn nhà như dền cơm, rau tiêu, bình bát, mồng tơi, lá mào gà, rau trai, rau diệu, bồ ngót… Mẹ hái vào rồi cực công rửa cho sạch đất cát. Nước sôi lên cho tí muối vào nữa là xong.

Đặc điểm của canh tập tàng là ngọt đến không cần nêm mì chính. Còn vài quả trứng, mẹ sẽ đập và cho vào thố, thêm nước mắm, dầu ăn, củ hành tím, hành lá, vài cành tiêu xanh. Mặn một chút nhưng đầy hương vị quê hương, rất ấm lòng trong ngày mưa gió.

Chị em tôi đã lớn lên từ những nồi canh tập tàng và mẻ trứng kho như thế. Bởi nhà năm đứa con mà mưa tháng sáu thì năm nào cũng dầm dề. Nghề thợ hồ của cha cũng vì mưa mà ảnh hưởng. Nghề thợ may của mẹ mùa mưa cũng ế.

May sao nhà tôi còn có khu vườn rộng phía sau, vài cây mít mật, xoài thanh, ổi xá lị… nhưng rau tập tàng thì mọc nhiều vô kể. Những ngày mưa gió cũng có được bữa cơm ngon lành.

Tuy nhiên, canh tập tàng phải qua bàn tay mẹ tôi mới ngon ngọt được như vậy. Trước tiên phải phân loại. Rau dền, rau diệu chung một rổ; mồng tơi, bình bát chung thau, còn bồ ngót phải để riêng.

Rau bồ ngót phải vò nhẹ cho giập rồi cho vào nước sôi trước các loại rau kia. Bí quyết đó khiến cho nồi canh ngọt ngào từ năm này qua tháng khác, hay tình mẹ đã khiến nồi canh thấm đẫm cả tuổi thơ tôi.

Bây giờ, chúng tôi lớn khôn nhưng mỗi đợt mưa bão dài ngày là kéo nhau về nhà mẹ, rúc vào gian bếp nhỏ, ăn cơm với canh tập tàng và trứng kho. Cảm giác cơm vừa nấu chín đã bới ngay, canh vừa tắt lửa đã bê nguyên nồi xuống rồi xì xụp húp, mẻ trứng bằng nồi đất còn sôi sủi tăm nhưng các đôi đũa cứ quẹt quẹt vào rồi tiếng hít hà vì cay, vì nóng, vì ngon… ôi sao thân thương đến thế!

Con tôi lúc đầu chẳng chịu ăn bữa cơm đạm bạc như vậy, chúng bảo “chả có gì mà ăn”. Nhưng đói quá và thấy mẹ ăn ngon quá, chúng cũng “ké” một miếng, rồi thành ghiền tự bao giờ.

Noi canh tap tang
Nhớ sao những bữa ăn của mẹ. Hình minh họa

Điều trái khoáy là sau đó, tôi nấu canh tập tàng như thế, trong gian bếp sáng choang nồi niêu tân tiến thì các con lại chê dở và chỉ mong ngày mưa dầm để về bếp ngoại mà ăn.

Ở đó, trong vuông bếp mấy mươi năm âm âm mùi khói, những chiếc mông nhỏ cứ ngồi bệt xuống nền nhà rồi hít hà vì ngon ngọt hơn cả mẹ chúng nấu. Nồi canh rau tập tàng đã sạch veo tự bao giờ. 

Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI