Nỗi buồn rụng xuống theo bước chân

12/05/2018 - 18:30

PNO - Năm tôi 25 tuổi, trong lần gặp chuyện buồn, đã quyết định một mình đi xa như một cách trốn chạy.

Trong một buổi ra mắt sách về nước Nhật, bạn đọc đặt câu hỏi với tôi: “Có phải chị vẫn thường đi du lịch một mình?”; “Việc đi du lịch một mình khi để gia đình ở lại có khiến chị thấy đơn độc?”. Tôi đã trả lời bằng một câu chuyện mình từng trải qua…

Lên đường cùng nước mắt

Năm tôi 25 tuổi, trong lần gặp chuyện buồn, đã quyết định một mình đi xa như một cách trốn chạy. Đêm đó tôi bắt chuyến xe 12 giờ khuya, chọn Cà Mau làm điểm đến. Hầu như trong suốt đêm đó, tôi chỉ làm một việc duy nhất là nghe nhạc và khóc. Sáng hôm sau đến Cà Mau, tôi thuê khách sạn rồi lại xuống bến tàu mua vé, quyết định đi Đất Mũi. Ngồi trên tàu, tôi tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn của mình. Điểm đến không phải là điều tôi mong đợi mà thật ra chỉ đang tự trải qua nỗi buồn trong một không gian khác, mới lạ hơn. 

Noi buon rung xuong theo buoc chan
Nhà tổ chức tour An Đông (bìa phải) và các khách hàng “đi du lịch một mình” của cô.

Xuống tới Đất Mũi khi trời đã về chiều, tôi buộc lòng phải quay lại thành phố Cà Mau. Hành trình đó thật sự chán ngắt. Tôi nhớ mình chỉ ấn tượng duy nhất những tán phượng đỏ rực ở ven sông. Trong lòng tôi vẫn khóc. Tôi trống rỗng, không biết phải làm gì khi mọi thứ xung quanh không thể tác động đến mình. Lúc đó tôi nghĩ, phải đối mặt với vấn đề của mình và giải quyết nó. Tôi quyết định trả phòng, mua vé xe quay lại Sài Gòn ngay trong đêm. Hành trình đó không khiến tôi hạnh phúc hơn nhưng giúp tôi dũng cảm đối mặt với tất cả vấn đề của mình. 

Một lần khác lúc 30 tuổi, tôi đi Nhật một mình khi trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn rất lớn. Tôi chọn chuyến đi đó không phải để trốn chạy thực tại mà là để an ủi mình. Tôi tin, ở một nơi xa lạ và xinh đẹp như nước Nhật, biết đâu lại tìm thấy điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời. Và tôi đã đúng. Từ khi bước chân lên máy bay, đến nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp, thưởng thức những món ngon… nỗi buồn trong lòng tôi như rụng xuống sau những bước chân. Tôi chợt nhận ra, thế giới đẹp như vậy, rộng lớn như vậy, sao mình không tận hưởng. Tôi bỗng thấy mình may mắn khi còn sống đến giây phút đó và xứng đáng nhận được những gì đẹp đẽ trước mắt. Trở về, thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì, tôi tràn đầy năng lượng, sống một cuộc đời mới. 

Đừng ngại lời vào lời ra

Tôi thích những phụ nữ biết làm cho mình đẹp, biết ăn một món ngon, mua một chiếc áo đẹp và làm cho bản thân hạnh phúc hơn là những phụ nữ suốt cuộc đời chỉ biết “hy sinh trong dằn vặt”. Có rất nhiều phụ nữ phải sống trong cảnh “khao khát bên trong dằn vặt bên ngoài”, không dám cái này không dám cái kia. Có gia đình chồng con đuề huề nhưng một ngày bỗng dưng lại đi du lịch một mình kể ra cũng lạ trong mắt người khác. Nhưng có bao giờ bạn bỗng nhiên chỉ cần không gian yên tĩnh, muốn ở một mình, thèm lắm một ngày tự do vác ba-lô mà đi như thời son rỗi? Mong muốn là vậy nhưng bạn có đủ dũng khí để lên đường không? 

Noi buon rung xuong theo buoc chan
Khi du lịch một mình, bạn không lo lắng phải làm hài lòng bất cứ ai.

Thường thì một người vợ, người mẹ chỉ muốn ở một mình hoặc bỏ nhà đi khi gặp chuyện quá buồn, đi là để gây ảnh hưởng đến đối phương. Nhưng tại sao chúng ta không chọn một sự lên đường vui vẻ, đầy háo hức và để thấy mình xứng đáng với điều đó. Đừng sợ rào cản, đừng ngại người khác nghĩ gì, bạn chỉ đang sống cuộc đời của mình và chịu trách nhiệm về chính mình mà thôi. Đi không phải để riêng mình ích kỷ tận hưởng một thế giới đẹp đẽ, mà để làm mới, để trở về với con người tràn đầy năng lượng tích cực. 

Hơn ba năm rong ruổi một mình và hơn một năm tổ chức những chuyến đi cho phụ nữ, tôi chợt nhận ra, chị em cần lắm những chuyến đi tìm thấy chính mình. Đi - khiến phụ nữ thấy mình xứng đáng để hạnh phúc hơn, để tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi tin, con người tích cực ấy sẽ mang niềm vui lan tỏa đến những người sống quanh họ. Tôi cũng tin, phụ nữ chúng ta đều biết ra đi trong trách nhiệm để trở về là vợ, là mẹ đẹp nhất trong mắt chồng con mình. 

An Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI