Nỗi buồn “hoa khôi”

03/04/2013 - 16:57

PNO - PN - Con được đề cử đi thi người đẹp của công ty. Cả tháng trời con không về quê vì phải tranh thủ tập luyện đi đứng, rồi chạy đôn chạy đáo lo quần áo trình diễn. Đủ thứ áp lực dồn lên con, nhân viên mới toanh bỗng dưng...

Con bé đen nhẻm của mẹ ngày nào bỗng nhiên trở thành “người đẹp”.

Noi buon “hoa khoi”

Đêm con lên sân khấu, trên thành phố chỉ có dì đến xem. Mẹ kể, tối đó, mẹ ăn cơm sớm, ngồi canh ti vi để xem con gái thi thố. Con được giải nhì, họ tên đầy đủ của con được trịnh trọng xướng lên ở một nơi xa xôi quá, không dưng mà mẹ rơi nước mắt.

Với mẹ, con gái được lên ti vi, được đứng cùng các cô gái xinh đẹp khác để so tài, đã là niềm hạnh phúc lớn. Thế nhưng với con lại khác, con thất vọng khi mình không đoạt giải hoa khôi. Trước cuộc thi, con đã quá tự tin vào sắc vóc, vào khả năng của mình, để rồi “càng hy vọng lại càng thất vọng”. Mẹ lại gọi điện hỏi thăm về “cảm giác khi lên sân khấu”, con kiên nhẫn trả lời vài câu đầu, rồi không kiềm được, con buột miệng: “Mẹ quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì?”.

Con biết đã làm mẹ giận. Ngày xưa, mỗi lần con đi học về, mẹ quen hỏi hôm nay con phát biểu mấy lần, con được mấy điểm cộng. Có lần con còn ra vẻ nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời chắc nịch: “Hôm nay con giơ tay năm mươi hai lần nhưng cô giáo gọi con có năm mươi lần thôi”, mẹ phì cười vì biết con ba hoa để “mua vui” cho mẹ.

Con gọi vào số bạn Út ở quê, mong được “tám” chuyện giải sầu. Đâu ngờ Út đang giận. Út trách con vô tâm. Con nghĩ đến cảnh mẹ ngẩn ngơ đi ra đi vào, gặp Út mẹ lại thở hắt ra, than thở rằng con gái mẹ quên mẹ rồi, rồi nhìn lại mình - không ai đồng cảm, quan tâm xem con buồn vui thế nào, con thấy chua chát quá! Con muốn được về nhà, sà vào lòng mẹ để thỏ thẻ về điều đó.

Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI