Nỗi buồn của mẹ

19/05/2013 - 15:52

PNO - PNCN - Hôm nay, mẹ con mình lại phải chuyển nhà. Bà chủ trọ đòi lên tiền phòng, mà lương mẹ thì chẳng có dấu hiệu nhúc nhích. Sữa lên giá, tã giấy lên giá, bột ăn dặm lên giá, đến cả hộp phô mai và chai phấn rôm cũng lên giá....

Con gái đã ba tuổi rưỡi, hơn bốn năm trời mẹ cặm cụi với những lo toan ấy, sao không già, không xấu, không cau có, phải không con? Những lúc nhìn lại mình trong gương, mẹ tự hỏi đâu rồi cô gái vô tư, tràn đầy sức sống, mở to mắt yêu đời không chút nghi ngại ngày xưa? Tự hỏi người đàn bà trong gương kia là ai - mắt thâm quầng, tóc cột túm một chùm sau lưng và đôi bàn tay nổi những đường gân xanh mờ mờ cố giấu mà không giấu được. Cuộc sống của người mẹ đơn thân không hề đơn giản.

Nhớ cái lần đi họp lớp hồi năm ngoái, mẹ nhủ mình việc gì mà phải trốn, việc gì mà phải giấu, con là niềm kiêu hãnh của mẹ cơ mà. Đám bạn thời trung học xúm xít cưng nựng con gái mẹ. Có ai đó chặc lưỡi ngậm ngùi không, mẹ không biết. Nhưng mẹ nhận ra một điều: hình như mọi người đều cố “làm ngơ” đi , không ai hỏi cha bé đâu, không ai hỏi ở nhà ai giữ bé, không ai hỏi bé giống ai nhỉ… Càng cố tránh né, cái chủ đề ấy càng cộm lên, nhức nhối trong lòng mẹ. Mọi người thận trọng như thể đi vòng tránh một cái hố sâu. Mãi đến lúc con mệt, mẹ hơi ép một chút, con ói ra đầy cả đầu tóc quần áo mẹ con mình, mẹ luống cuống ẵm con đang khóc ngặt, chợt gặp ánh mắt ái ngại của cô giáo chủ nhiệm ngày xưa… Cô nói nuôi con một mình vất vả lắm phải không em, thôi thì… đã sinh ra con bé, em cố gắng nuôi nó nên người…

Noi buon cua me

Nuôi con nên người, trước tiên là phải nên hình nên vóc đã. Mẹ đã làm quần quật đủ thứ việc để có tiền cho con uống sữa, cho con đi nhà trẻ, cho con đi khám bệnh uống thuốc. Thế mà con vẫn đau lên ốm xuống, hết viêm họng đến sốt cao, đến ho, đến chảy mũi nước dài ngày không khỏi. Mẹ mệt mỏi gà gật cùng con qua hết bệnh viện rồi đến phòng mạch tư. Ai cũng bảo qua hết “cái đốt” nào đấy, con sẽ khỏe mạnh. Chẳng biết “cái đốt” ấy là năm nào tháng nào, chỉ biết mỗi lần con ốm, mẹ xin đi làm trễ hay xin nghỉ, đều thấy ánh mắt nửa thương hại nửa khinh thường của sếp váng vất quanh mình đến tận mấy ngày sau.

Mẹ mệt mỏi rồi con ạ. Hôm nay mẹ con mình chuyển nhà, rồi con sẽ lại ốm, lại sốt mấy bữa nữa vì lạ chỗ. Rồi mẹ sẽ phải tìm một nơi khác để gửi con, vì nơi cũ xa quá. Mỗi buổi sáng mẹ đưa con đến lớp, con sẽ lại khóc ngằn ngặt vì không quen chỗ học mới... Bao nhiêu mệt mỏi nữa sẽ đến, mà cũng chẳng biết mẹ con mình sẽ ở nơi đó được bao lâu. Nhưng mẹ không trách con. Mẹ chỉ tự trách mình đã dại dột, ngờ nghệch cả tin một người. Hạnh phúc đâu có dễ dàng, con ơi, luôn luôn là như thế. Nếu nó dễ dàng đến, dễ dàng cầm lấy đến thế, như ngày xưa ấy, thì cũng có nghĩa là nó sẽ dễ dàng bay vụt đi ngay, cái còn lại là sự trả giá của mình, con ạ. Đường xa, nghĩ đến mấy chữ của cô giáo mẹ “nuôi con nên người”, thấy mình đuối sức, thấy lòng rưng rưng buồn.

Ai đó xin đừng xây dựng hình ảnh người mẹ đơn thân tung tẩy với tự do, có thể tự mình vượt qua tất cả với nụ cười trên môi và bờ vai thẳng tắp. Cuộc sống không vậy đâu. Sẽ có những lúc so vai tự ôm lấy mình mà khóc, sẽ có những lúc cố gắng tuyệt vọng mà chỉ nở được một nụ cười gượng gạo mà thôi. Nặng lắm, cuộc đời của một đứa trẻ trên vai chỉ một người đàn bà, nhất là khi trong lòng mình không thể khép lại một vết thương sâu…

Tùng Thị 

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI