Nỗi buồn “chăn đơn gối chiếc”

19/01/2016 - 08:06

PNO - Bà từng tự hỏi, liệu trên đời còn có người phụ nữ nào khổ hơn mình? Bà như một bông hoa đang tàn lụi dần vì không được chăm sóc tưới tắm.

Tiếp chúng tôi tại nhà cô con gái út ở Q.Tân Bình, TP.HCM, bà Nguyễn Thanh Hưng có vẻ bẽn lẽn như một cô gái khi kể chuyện đời mình: “Tôi 58 tuổi, 35 năm có chồng mà toàn ngủ một mình. Bốn năm trước chồng mất, tôi tiếp tục… gối chiếc chăn đơn”. Con gái bà khoe, mấy năm nay mẹ mập ra, có da có thịt hơn hồi còn ở ngoài Phú Thọ. Phụ nữ mà, đang cực khổ lại được an nhàn là cả ba vòng đua nhau… tăng.

Bà nói, bà không sợ vất vả, cực nhọc, chỉ khổ về tình cảm. Lấy chồng năm 23 tuổi nhưng bà chưa từng được trọn một đêm ngủ cùng chồng, được chồng ôm ấp. Chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật. Chồng bà là thương binh 2/4, bị trúng mảnh pháo gãy cả hai chân, trong chân ông còn mấy chục miểng đạn không gắp ra được, cứ đụng vào là đau nhức. Hồi mới cưới, để cô vợ trẻ nằm một mình một giường, ông cũng buồn, nhưng khốn nỗi cái chân ông hành hạ quá, không muốn có người gần gũi đụng chạm. Bà mắc cỡ: “Chúng tôi có với nhau hai mặt con, nhưng thường là chồng chống nạng vào với vợ, xong là bỏ ra ngay. Tôi nằm cô đơn, có khi khóc hết nước mắt. Mãi rồi cũng quen”.

Ông bà quen nhau ở Trại điều dưỡng thương binh Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) năm 1975. Hồi ấy bà là nữ điều dưỡng, thấy hoàn cảnh của anh lính trẻ nên đem lòng thương, rồi đi đến hôn nhân. Nhà trai cách nhà gái 18 cây số, đón dâu toàn bằng xe đạp vì thời đó xe máy cũng hiếm, nói gì đến xe hoa.

Lúc đón dâu, cô dâu phải nhờ một người bạn trai… chở giúp bằng xe đạp, chú rể cũng vậy, chứ chân gãy làm sao đi xe? Dọc đường rước dâu, người ven đường nhìn vào, cứ khen người bạn đang chở cô dâu là: “Chú rể to con đẹp trai ghê!”, làm cô dâu tủi thân muốn khóc.

Về nhà chồng, không chỉ đêm đêm vò võ một mình, bà còn phải căng mình ra lo đủ thứ việc. Thật lòng, bà không ngờ mình lại rơi vào cảnh khốn khổ đến vậy. Chồng là con trai độc nhất, dù là thương binh nhưng vẫn phải nuôi dưỡng mẹ già và người chị bị câm điếc bẩm sinh. Tất nhiên, các nghĩa vụ này trút lên vai bà.

Hằng ngày, ngoài việc tắm rửa, thuốc men cho chồng, con dâu còn phải lo cơm nước cho mẹ và chị chồng. Mẹ chồng nay ốm mai đau, lại rất khó tính, chẳng lúc nào vừa lòng với miếng ăn, tấm áo, cằn nhằn con dâu suốt ngày. Chị gái chồng câm điếc bẩm sinh nên tính tình bất thường, hay giận dữ đập phá.

Sau này sinh con, bà lại một mình gánh thêm những nhọc nhằn của người mẹ mà không có chồng phụ giúp. Ông sức khỏe yếu, chỉ có thể chống nạng đi loanh quanh trong nhà, thấy vợ trẻ đẹp lại tham gia công tác xã hội ở địa phương thì sinh nghi ngờ, ghen tuông. Mặc cảm khiến ông tìm rượu giải sầu. Rượu đã hủy hoại con người ông, ngày nào ông cũng kiếm cớ gây sự với vợ, chửi mắng nặng lời.

Bà từng tự hỏi, liệu trên đời còn có người phụ nữ nào khổ hơn mình? Bà như một bông hoa đang tàn lụi dần vì không được chăm sóc tưới tắm. Bà cũng không hiểu sức mạnh nào đã giúp mình chặng đường đau khổ kéo dài từng ấy năm. “Là ở cái tâm mình thôi. Phụ nữ lấy chồng là chấp nhận hoàn cảnh nhà chồng, sướng khổ gì cũng phải chịu”, bà chia sẻ.

Noi buon “chan don goi chiec”
Ảnh minh họa: Internet

“Chồng mình thì không còn nói nổi! Có ngày ông ấy uống cả lít rượu. Những lần đưa đi Quân y viện 109, bác sĩ nói gan đã cứng lại rồi, nếu không bỏ rượu sẽ chết, nhưng ông ấy khăng khăng nói chết thì thôi”. Năm 2002, mẹ chồng ốm mấy tháng rồi qua đời, chị gái chồng có tuổi cũng bệnh tật liên miên. Chồng thì gầy rộc, tháng nào cũng nhập viện. Bà căng sức ra làm, người gầy vơ váo.

Năm 2011, ông nằm một chỗ cả năm rồi mất. Lo hậu sự cho chồng xong, bà tiếp tục nuôi chị chồng. Mấy năm nay, người chị đã khỏe hơn, biết tự nấu ăn, chăm sóc bản thân, nên các con bà đón mẹ vào TP.HCM sống chung.

Hai con bà, người con trai cả làm việc ở Q.8, con gái út lấy chồng ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Chạy qua chạy lại với các con, bà tuy vẫn chăm sóc các cháu khi chúng ở nhà, nhưng so với lúc ở ngoài Bắc thì nhàn hạ hơn rất nhiều. Các cháu chẳng đứa nào chịu ngủ với bà. “Mấy chục năm ngủ một mình, thôi cũng quen rồi.”, bà thở ra...

Hoàng Chương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI