Nỗi ân hận muộn màng

12/05/2024 - 20:10

PNO - Anh ra đi 1 năm sau đó. Sau cái chết của anh tôi tỉnh ngộ, nhưng có ăn năn hối cải, khóc lóc cũng vô ích.

Tôi đã có một cuộc hôn nhân ấm êm, hoàn mỹ, nhưng cũng chính tôi đã phá nát nó (ảnh minh họa)
Tôi đã có một cuộc hôn nhân ấm êm, hoàn mỹ, nhưng cũng chính tôi đã phá nát nó (ảnh minh họa)

Chúng tôi là vợ chồng hơn 40 năm, 5 mặt con lần lượt ra đời. Cha mẹ chồng khuất núi nhường lại hết gia sản cho vợ chồng tôi. Hồi đó, dù là con trai một nhưng anh chí thú làm ăn, không đua đòi ăn chơi, đàn đúm. Với nghề thợ cơ khí, anh mở ga-ra tại nhà, sau đó khuếch trương thêm 2 ga-ra khác nữa. Khi con trai đầu 18 tuổi thì tài sản của gia đình tương đối lớn: ngoài 3 ga-ra sửa chữa xe hơi, còn có 2 xe ben chuyên chở gỗ, 2 xe tải nhẹ chở hàng đường dài và 2 rẫy đất. Trong nhà tôi không thiếu thứ gì, kẻ ăn người làm đông đúc, nhà lúc nào cũng rộn ràng, đông vui.

Con trai đầu không vào đại học mà theo nghề “cờ-lê, mỏ lết” của anh. Cha con làm ăn mở rộng cơ ngơi. Tuy mang tiếng là “giàu” nhưng anh sống tiết kiệm và luôn dạy con biết yêu lao động, không ăn chơi đua đòi. Mỗi sáng Chủ nhật, ăn sáng xong xuôi, anh chở cả nhà vào rẫy, bắt các con làm những công việc như thu hoạch bắp, khoai mì, trồng cây… ; trưa ăn cơm nắm đem theo, chiều về trên xe chở đầy hoa màu. Những ngày lao động cực nhọc ấy rất vui.

Anh tập các con tự lập bằng cách cho số tiền bán hoa màu để các con mua sắm vật dụng học tập hay chi dùng những thứ cần thiết. Nhờ đó, con cái chúng tôi đứa nào cũng biết lo toan, không như một số gia đình giàu có thời ấy ăn chơi đua đòi, thậm chí còn hút xách, nghiện ngập.

Mọi việc bắt đầu từ năm con trai đầu lập gia đình ra riêng. Tôi nghe lời rủ rê của hàng xóm, thử chơi số đề. Ban đầu chỉ là đánh chơi cho vui mỗi tuần vài con số. Cờ bạc luôn đãi người mới, sau vài lần trúng đề, tôi chơi say mê và bắt đầu lậm sâu, không gỡ được.

Thua lần này, lần sau tôi đánh gấp đôi, nuôi một lần nhiều con số. Tiền đánh đề cứ tăng dần, tôi hoàn toàn không chủ động được. Khi tiền bạc trong nhà dần thiếu hụt thì tôi bắt đầu ghi nợ. Số tiền nợ như một con số ảo, có khi trúng tôi trả hết, khi không trúng thì nằm trong sổ người ta, tôi hầu như không nhớ nổi. Càng thua càng khát nước, tôi bị "con ma đề" cầm tay dắt đi, mê muội. Người ta nhìn thấy cơ ngơi gia đình mình nên chẳng ngại ngần gì chuyện ghi nợ. Rồi mọi chuyện cũng vỡ lở...

Hôm đó anh cần gấp một số tiền để mua một cái máy, coi lại tiền vàng trong nhà anh mới bật ngửa, mọi thứ không cánh mà bay. Lúc đó bí quá, tôi hô lên là bị mất cắp. Cho đến bây giờ tôi không sao quên được nét bàng hoàng trên gương mặt anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xanh, thất thần, rồi anh ôm đầu, gục xuống...

Sự việc xảy ra tiếp theo như một giấc mơ. Người ta đến nhà đòi nợ, anh lặng lẽ nhìn tôi không nói một lời, đôi mắt như dại đi. Sau đó, anh bán đất, bán xe, nhượng ga-ra, chỉ giữ lại một ga-ra cái cầm cự qua ngày.

Dù tất cả mọi tội lỗi do tôi gây ra, nhưng anh không một tiếng to nhỏ. Anh giải quyết mọi việc trong ấm ngoài êm, cấm các con không được có những lời lẽ xúc phạm đến tôi. Từ đó, tiền bạc trong nhà anh giao cho con gái lớn.

Những năm tháng khó khăn ập đến. Con gái lớn vì buồn đi lấy chồng, và con không lấy được người như anh mong muốn. Con trai kế bỏ học đi làm sớm, chỉ 2 con gái nhỏ tiếp tục việc học trong sự thiếu hụt thường xuyên của gia đình. Tôi mở quán bánh xèo trước nhà, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi không bỏ được "con ma đề". Buổi sáng bán được đồng nào, 3 giờ chiều, tôi lẻn qua nhà hàng xóm ghi số. Ga-ra của anh lúc đó ế ẩm, những bữa ăn thiếu trước hụt sau, nhưng tôi vẫn chưa tỉnh ngộ.

Anh đổ sập và ra đi, để lại tôi với nỗi đau đớn, ân hận (ảnh minh họa)
Anh đổ sập và rồi ra đi, để lại tôi với nỗi đau đớn, ân hận (ảnh minh họa)

Rồi anh cũng chèo chống, lèo lái cho gia đình vượt qua khúc sông nhiều sóng dữ. 2 con nhỏ học xong lớp 12 xin đi làm, các con lớn làm ăn khá dần. Tuổi đã lớn, anh nghỉ hẳn ở ga-ra, tôi cũng không kham nổi quán bánh xèo, phải nghỉ, vợ chồng sống nhờ hoàn toàn vào con cái. Con ma đề vẫn còn đeo đuổi tôi. Tôi trích bớt tiền chợ đem nộp cho nhà cái. Không có tiền, tôi lại ghi nợ, các con hay anh tỏ ý nghi ngờ, tôi chối bay biến rằng đã bỏ số đề từ lâu.

Hôm đó, số nợ lên đến 50 triệu đồng, người ta đến nhà gặp anh. Cầm tờ giấy nợ, anh đổ vật xuống và từ đấy nằm trên giường bệnh. Con cái về, anh cấm không một đứa nào hỗn hào với tôi. Anh ra đi một năm sau đó. Sau cái chết của anh, tôi tỉnh ngộ. Nhưng nước mắt hối hận đã quá muộn màng.

Và bây giờ, ánh mắt anh trên bàn thờ vẫn bao dung nhìn tôi - người đã gây cho đời anh bao nhiêu sóng gió.

Duy Kim

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Dolphinnguyen 18-05-2024 13:46:27

    Bởi vậy, ô bà ta nói: tin nhưng vẫn phải đề phòng. Vì chồng bà này tin và tôn trọng bà ấy quá mà không đề phòng gì cả nên mới để khổ cả một gia đình. Một người mẹ mà không lo cho con ăn học đầy đủ, không lo vun vén gia đình. Gia đình bà này thật bất hạnh.

  • NHÂN VIÊN 14-05-2024 05:24:30

    Rồi cuối cùng chị bỏ được đề chưa,ngày xưa tôi cũng ghiền đề, ngày nào không ghi không chịu được, nhưng tôi nhát gan nên chỉ ghi vài trăm, lần lớn nhất hơn 1 triệu, rồi tự nhiên tôi bỏ được

  • Trung 13-05-2024 12:54:30

    Thật bất hạnh cho ông Chồng của Bà này

  • Trương Mỹ Hương 13-05-2024 08:33:39

    Chị đã có một người chồng tuyệt vời, lẽ ra khi được tha thứ lần đầu, phải tỉnh ngộ, ăn năn, đằng này còn tái phạm khiến đầy chồng đến con đường cuối cùng là cái chết. Giờ phút này chị khóc cũng muộn rồi. Nên vào chùa sám hối thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI