PNO - PN - Chị vô tình nghe đám nhân viên nói lén rằng tưởng chị giỏi lắm, có mỗi đứa con gái mà để nó béo phì. Mẹ thì giữ dáng, ăn diện, con lại để mặc cho nó tròn như heo quay, thật quá tệ!
edf40wrjww2tblPage:Content
Lúc ấy chị muốn… lên tăng xông vì tức. Về nhà, chị lớn tiếng quát nạt khi thấy con gái đang ngồi coi ti vi, miệng nhóp nhép nhai. Sao mà chị khổ sở vì con nhiều thế không biết! Hai mươi mốt tuổi, con gái người ta không thi hoa khôi thì cũng có bạn trai xếp hàng đưa đón, có đâu ngoài giờ đi học cứ nhốt mình trong nhà, quanh quẩn với cái thực đơn giảm cân.
Chưa bao giờ quyết tâm phải giảm cân cho con trở nên cháy bỏng như vậy. Chị đã từng cùng con cố gắng nhiều phen, nhưng thành công vẫn như trêu ngươi, ở đâu đó xa lắm. Càng cố càng đuối sức, chỉ muốn bỏ cuộc vì vô vọng. Hồi lên ba, con gái là niềm tự hào của chị. Khi ấy, chị đã đùa là, nếu thích ai khen mình, cứ dắt con ra ngoài chơi ít phút, thể nào cũng được thiên hạ xúm lại hỏi han nựng nịu. Con bé bụ bẫm và kháu khỉnh đến mức, không ai ngang qua mà có thể ngó lơ được. Chị cột cho con một chỏm tóc nhỏ ngay phía trước, nhỏng nhảnh cong cong, trông đáng yêu quá…
Rồi con bé vô lớp 1. Nó bắt đầu biếng ăn. Những cái ngấn tay tròn trịa xinh xinh dần biến mất. Chị xót xa bởi ý nghĩ, mình cày như trâu để làm gì, khi con cứ còi cọc, dỗ dành ăn được một chén cơm còn khó khăn hơn lên trời? Thế là chị mở “chiến dịch” tăng cân cho con. Nào váng sữa, phô mai. Nào cá hồi, bò Úc; đủ loại thuốc bổ... Con bé thuộc dạng dễ hấp thu, nên nhanh chóng lấy lại “vóc dáng”. Chị hỉ hả mừng. Chị ghi vào sổ liên lạc khi cô giáo nhắc nhở con dư cân: “Xin cô đừng nói với cháu như thế, trẻ con như quả bóng, dễ trồi mau sụt lắm, mẹ cháu vất vả vô cùng mới chăm được như thế đó ạ”. Cô giáo hình như cũng ngại đụng chạm, tuyệt không dám khuyên chị một lần nào nữa.
Chỉ có đám bạn tiểu học của nó thì không được lịch sự ý tứ như vậy. Chúng xúm vào trêu con bé là “béo như xe kẹo kéo”. Chị bực mình khi nghe con tấm tức kể. Chị dạy con trả treo lại: “Các bạn suy dinh dưỡng thì có”. Rồi chị trấn an con, rằng con chỉ nặng “vừa” thôi, rất đẹp gái và xinh xắn, mẹ ôm con mà vẫn còn chạm phải xương đây này...
Mọi thứ dần mất kiểm soát khi con bé ngày càng thích ăn: kẹo bánh, xúc xích, chả giò, gà rán khoai tây chiên. Chị dằn vặt bởi ý nghĩ, bắt con phải nhịn thèm thì tội cho con. Xen vào đó là tự an ủi, không sao, nó vẫn là một đứa con nít. Từ từ rồi mình điều chỉnh lại, chẳng có gì phải vội.
Con bé dậy thì. Đồng phục phải mua cỡ lớn hơn bạn bè trang lứa hai size. Nó bắt đầu nhạy cảm với trọng lượng cơ thể và những câu nói lẫn ánh mắt dòm ngó vu vơ nhất. Con quay sang trách mẹ đã nuông chiều, không dạy nó phải tiết chế ăn uống. Chị đau lòng khi con bé nhìn những người mẫu tuổi “teen” với ít nhiều khao khát và căm ghét. Chị hạn chế mua đồ ăn về chất trong tủ lạnh. Kiến thức chị không thiếu. Quyết tâm chị có thừa. Cả con bé nữa. Nó dường như cũng khổ sở không kém bởi những mặc cảm và lời trêu chọc chê bai của thiên hạ.
Thế nhưng, ai từng dư cân sẽ thấu hiểu, sụt đi vài ký là cả một sự khổ ải. Ăn cái gì cũng nơm nớp. Giảm cân vốn là hành trình dài đăng đẳng, đòi hỏi kiên nhẫn và nhiều thứ khác. Mà chị thì không đủ thời gian để bên con như trước. Chị bỏ bớt cơ hội kiếm tiền để cùng con đi bơi, đưa đón nó tập thể thao. Chị cố làm gương cho con trong nhọc nhằn. Dù thâm tâm chị không ít lần buông xuôi, mặc kệ cho con muốn làm gì thì làm. Khổ tâm nhất, chị thi thoảng thiếu kiềm chế mà buông ra nhiều lời thất vọng, trách móc. Sao người ta làm mẹ đơn giản dễ dàng thế, còn mình... Chị tiếc cho con, buồn cho mình. Chị thương con nhiều, cớ sao lại đến nông nỗi này. Con gái khiến chị “mất mặt“, nhất là khi cái vỏ bọc xã hội của chị ngày càng thành công, hoàn hảo. Chị không thể nào tự hào khi bảo, con gái tôi đấy, nó dư cân đến mức béo phì, nó đang ở cái lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái, nhưng chẳng muốn kết thân với ai vì cái thân hình ục ịch quá khổ.
Đã lâu, chị chẳng hứng thú dắt con ra ngoài, bởi chị không sao thoải mái khi bị thiên hạ dòm ngó. Cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sự tương phản của hai mẹ con, sự thất bại của chị rành rành ra đấy. Chị không chấp nhận nổi. Sao chị có thể dễ dàng giữ dáng, mà con thì không thể. Chị hướng con đến những hình mẫu đẹp đẽ, nhưng quên dạy con biết yêu con người của hiện tại. Chị sắm cho nó những bộ đồ hàng xịn nhưng nhỏ hơn cỡ người, nhằm tạo động lực cho con bớt mập đi tí chút. Để bây giờ, chị ngồi thừ bên mâm cơm tối, khi con gái nức nở nói trong nước mắt, chắc là con lại khiến mẹ phải xấu hổ ở đâu đó chứ gì! Hình như lâu nay, hối hả cố gắng giảm cân cho con mà chị quên mất, nó chẳng phải là đồ trang sức để chị mang theo để người đời khen chê. Biết đâu, chính những áp lực của chị làm cho nó ngày càng ám ảnh và khó giảm cân.