edf40wrjww2tblPage:Content
Một ngày sau khi Phụ Nữ Online đăng bài “Vietnam Airlines lại “đem con bỏ chợ” phản ánh những kiểu hành xử phũ phàng, kẻ cả của Vietnam Airlines (VNA) với khách hàng (15/7), chị Trần Thị Thanh Nguyên đã bức xúc gửi đến Báo bài viết phản ánh kiểu làm ăn tương tự của hàng bay này.
Kính thưa quý Báo Phụ Nữ!
Hai tuần trước, đoàn chúng tôi gồm 10 người có việc phải đi công tác Thanh Hóa. Chúng tôi đăng ký chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam (VNA) bay lúc 13g30 ngày 30/06/2014 từ TP.HCM đi Thanh Hóa.
VNA thông báo chuyến bay cất cánh lúc 13g30, yêu cầu hành khách phải có mặt tại sân bay trước 2 giờ đồng hồ, nên 12g chúng tôi đã có mặt ở sân bay để làm các thủ tục cân hành lý rồi qua cổng kiểm soát an ninh, vào phòng chờ để lên máy bay. Vì nghĩ rằng 13g30 là bay đến Thanh Hóa rồi, chúng tôi đi ăn cũng chưa muộn, nên mỗi người chỉ dằn bụng vài cái bánh bông lan.
Chúng tôi chờ mòn mỏi đến 15g15 mà chẳng nghe sân bay thông báo gì, quá sốt ruột, chúng tôi đi hỏi thì họ trả lời: "Sân bay Thanh Hóa đang mưa, máy bay không hạ cánh được nên phải hủy chuyến rồi, không bay nữa".
Thay vì quảng cáo như thế này, VNA nên chấn chỉnh lại cung cách phục vụ của mình.
Chúng tôi hỏi: "Vậy thì chừng nào bay được". Họ trả lời: "Không biết! Chỉ còn cách bay về Vinh rồi đón xe đi Thanh Hóa". Chúng tôi hỏi "Có hỗ trợ tiền xe về Thanh Hóa không?" thì họ trả lời "Có".
Vì đã cận ngày phải có mặt tại Thanh Hóa nên đoàn chúng tôi phải chia làm hai: 5 người đi nhận lại hành lý, còn 5 người kia chạy trối chết qua cổng đi Vinh để đăng ký. Nhưng tới nơi, họ bảo "Hết vé rồi".
Chúng tôi hỏi "Ủa! Sao kỳ vậy? Trên kia mới thông báo là còn vé, mà sao cô bảo hết vé?". Cô nhân viên mặt lạnh như tiền, trả lời chỏng lỏn: "Chẳng có gì mà kỳ, bây giờ chỉ còn vé đi Hà Nội thôi, có đi thì nhanh lên, không thôi máy bay sắp cất cánh rồi đấy". Họ nói như thể "hù" chúng tôi: "Mày đừng có lằng nhằng, không thôi lại trễ chuyến bay đấy!".
Thế là cả hàng mấy chục con người (những người cũng đi Thanh Hóa như chúng tôi nhưng bị hủy chuyến) chen lấn, xô đẩy nhau kéo valy chạy rầm rập như chạy giặc để qua cổng đăng ký đi Hà Nội vì sợ lại hết vé nữa. Lại phải làm thủ tục từ đầu, cân lại hành lý rồi qua cổng kiểm soát một lần nữa, rồi mới được lên máy bay số hiệu VN 7264 cất cánh lúc hơn 18g để đi HN.
Họ không cho mang nước uống vào khu vực phòng chờ, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng từ 12g đến lúc bay là hơn 18g, suốt 6 tiếng đồng hồ chúng tôi vạ vật nằm ngồi ở phòng chờ, họ không hề "ban phát" cho chúng tôi 1 giọt nước uống, chứ đừng nói gì đến ăn. Họ để cho chúng tôi phải nhịn đói, nhịn khát trong mấy tiếng đồng hồ ấy. Trong khi chai nước suối ở ngoài họ bán chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng, sân bay "cắt cổ thượng đế" với giá 30.000 đồng. Chẳng lẽ vì tiếc 30.000 đồng mà phải chịu chết khát hay sao? Thế là chúng tôi phải uống trong uất nghẹn.
Trong khi vé đi Hà Nội chỉ có 1.500.000 đồng, còn vé đi Tanh Hóa phải 1.850.000 đồng. Đấy là chúng tôi đăng ký từ hơn một tháng trước, chứ trong đoàn có người cận ngày mới đi lấy vé, phải trả 4.900.000 đồng vé khứ hồi. Nhưng họ không trả lại tiền chênh lệch (thừa) cho chúng tôi mà đổi ngang. Chúng tôi hỏi: "Có hỗ trợ tiền xe về Tanh Hóa không?", họ trả lời "Không! Có vé bay về Hà Nội là phước lắm rồi".
Chúng tôi về đến Hà Nội đã 21g đêm, hỏi tài xế từ đó về Thanh Hóa mất bao nhiêu tiếng, họ trả lời "hơn 6 tiếng". Chúng tôi không dám mạo hiểm đi đêm, đành phải thuê 2 phòng khách sạn bình dân ngủ lại 1 đêm với giá 640.000 đồng; rồi hôm sau thuê 1 chuyến xe về Thanh Hóa hết 1.500.000 đồng nữa.
Không biết VNA đào tạo tiếp viên hàng không kiểu gì, mà toàn là trai thanh với gái lịch lại ăn nói cộc cằn với "thượng đế" như thế. Hay họ nghĩ chỉ cần nhã nhặn, lịch sự với khách quốc tế, còn khách quốc nội "toàn một lũ ngu" nên chỉ đáng bị đối xử như thế. Ông bà mình đã dạy rằng: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Cũng là một lời nói, chẳng thà họ nói: "Các bác thông cảm, đây là vì lý do thời tiết chứ không phải do lỗi của chúng cháu. Có thắc mắc hay khiếu nại gì, các bác cứ nêu ý kiến để cấp trên giải quyết chứ chúng cháu là nhân viên chỉ biết thi hành phận sự của mình". Thà họ nói như thế, có phải là mát lòng mát dạ cả đôi đàng hay không?
Chúng tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi tức giận của chúng tôi ngoài 2 từ "mất dạy". Vé chúng tôi đã mua, nếu vì lý do thời tiết hay kẹt xe không đến kịp mà bị trễ chuyến bay, họ có hoàn tiền lại cho chúng tôi đâu, mà bây giờ họ nỡ đối xử với "thượng đế" như thế.
Thí dụ như bây giờ, chúng tôi mua vé đi Hà Nội, rồi cũng vì một cái lý do "trời ơi đất hỡi" nào đấy, họ hủy chuyến, họ buộc chúng tôi phải bay về Thanh Hóa rồi đón xe về Hà Nội, thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ bắt chúng tôi phải trả thêm tiền chênh lệch là 350.000đ. Vậy thì lý do gì, họ hủy chuyến chứ không phải do lỗi của chúng tôi, mà họ trắng trợn cướp không số tiền ấy của chúng tôi. Trung bình mỗi hành khách, tiền chênh lệch là 350.000đ, nhân lên với số lượng hành khách bị hủy chuyến sẽ là một số tiền không nhỏ. Vậy số tiền ấy đi đâu?
Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng và minh bạch.
Yêu cầu hãng Hàng không Vietnam Airlines phải trả lời trên công luận cho chúng tôi được rõ.
Trân trọng cảm ơn và kính chào quý Báo. Mong quý Báo luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mọi người dân Việt Nam "thấp cổ bé miệng" như chúng tôi.
TRẦN THỊ THANH NGUYÊN
(Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)