Chồng tôi là con trai út trong một gia đình có 6 chị em, bố mẹ chồng chỉ có mình anh là con trai. Phải thừa nhận là bố mẹ chồng và các chị chồng tôi đều rất tốt, chỉ trừ người chị thứ tư lấy chồng ở Hà Nội.
Từ hồi yêu nhau, tôi đã được nghe anh kể nhiều về người chị này. Nghe đâu chị bị chứng hoang tưởng thể nhẹ và thường ngày rất hay để ý, lại thêm cái tính tiết kiệm quá mức nên đến chồng chị cũng chẳng chịu được chứ đừng nói tới gia đình chồng. Từ khi có bầu, chị càng khó tính, khó chịu nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Cuối cùng, chị bỏ sang ở với chồng tôi (khi đó tôi mới là người yêu). Bố mẹ chồng tôi tuy ở quê nhưng khá có điều kiện, đã mua một căn hộ cho chồng tôi ở Hà Nội và đứng tên bố chồng.
Vài lần đến nhà anh chơi, tôi có gặp chị. Chị quả đúng như lời anh nói, rất dễ cáu bẳn, khó chịu, lúc nào cũng nhắc đến chồng bằng những từ ngữ khó nghe. Tôi thấy hơi sợ khi nghĩ tới viễn cảnh cưới nhau về phải sống chung với bà chị chồng này, nhưng người yêu hứa sẽ bảo chị về sống cùng bố mẹ khi nào hai đứa cưới nhau. Vậy mà đến khi rục rịch cưới hỏi, anh bảo chị gái về quê ở với bố mẹ, chị nhất định không về. Từ đó bắt đầu một chuỗi ngày mệt mỏi, chán nản của tôi trong ngôi nhà riêng của chồng mình.
|
Sống chung nhà với chị chồng tai quái khiến tôi thường xuyên ức chế (ảnh minh họa). |
Chúng tôi cưới khi tôi đã có bầu gần hai tháng. Suốt thời gian thai kỳ, tôi khóc vì tủi thân không biết bao nhiêu lần. Cái gì chị cũng để ý, tôi thèm ăn gì nhờ chồng đi mua là chị mát mẻ gần xa nói tôi hành hạ em trai chị. Bất kể việc gì của hai vợ chồng tôi, chị đều xen vào, cho dù chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến chị. Sinh con xong, chị vẫn ở lỳ nhà vợ chồng tôi, người giúp việc ưng ý tôi khó khăn lắm mới thuê được thì chị hạch sách, chê bai, bắt bẻ đủ thứ nên họ nghỉ. Chồng chị cũng chán chẳng buồn dỗ vợ và đón về, cứ để mặc chị ở nhà em trai, thỉnh thoảng chỉ qua thăm con một lát rồi về ngay.
Khi tôi chuẩn bị sinh, cả nhà chồng đều xúm vào khuyên chị ấy về quê ở với bố mẹ, vừa được ông bà giúp đỡ chăm cháu, lại đỡ sống cảnh chật chội vì căn hộ của chồng tôi chỉ có hơn 50m2. Thế là chị ấy làm ầm lên, chửi cả bố đẻ trước mặt tôi, rồi chỉ tay vào mặt tôi bảo nhà này của bố mẹ tao mua, không phải nhà của chúng mày, tao cứ ở đấy. Dù chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh nhưng thấy tôi quá mệt mỏi, uất ức nên chồng tôi đã quyết định dọn ra ngoài thuê nhà trọ cho đỡ ảnh hưởng tâm lý hai mẹ con.
|
Chị chồng thường xuyên kiếm chuyện mát mẻ, đá xéo khi sống chung nhà với vợ chồng tôi (ảnh minh họa). |
Con ra đời chưa lâu lại bị viêm phổi phải nằm viện gần hai tuần lễ. Chị biết cháu ốm nhưng chẳng một lời hỏi thăm, đã thế còn đang tâm nhắn tin xúc phạm tôi: “Em đẻ đúng con cháu nhà chị em nhé”. Tôi không biết chị ấy lấy đâu ra cái ý nghĩ đó, bởi trước giờ tôi rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương, chồng là mối tình đầu từ thời sinh viên, ra trường chưa lâu là cưới, ai ai cũng biết. Chẳng lẽ việc tôi có bầu rồi mới cưới là tồi tệ lắm sao? Chồng tôi biết chuyện lại động viên là đừng chấp chị ấy, chắc lại bị chứng hoang tưởng hành hạ nên đặt điều lung tung.
Lẽ ra tôi đã nghe lời chồng nín nhịn coi như không có chuyện gì, nhưng lúc con được bốn tháng, tôi đưa con về quê thăm ông bà nội. Chị nghe tin nên cũng về ngay, nhưng không thèm hỏi han gì mà chỉ đứng từ xa nhìn cháu một cách soi mói. Tối đến, con bé gắt ngủ, tôi mải dỗ con vẫn thấy chị bĩu môi bảo sao mà hư thế, chẳng giống con chị gì cả. Tức quá tôi bảo trẻ con mỗi đứa mỗi tính, sao chị nỡ bắt bẻ cả đứa trẻ con, thì chị đột ngột lồng lộn lên đòi đưa con tôi đi xét nghiệm ADN. Tôi sốc và tức đến không nói nên lời, còn chị vẫn hùng hổ bảo nó không giống em trai chị, không phải con cháu nhà chị, thậm chí còn trắng trợn bảo chắc tôi đi lang chạ với ai rồi về đổ cho chồng.
|
Nếu không giải quyết được vấn đề với chị chồng, tôi cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao (ảnh minh họa). |
Mẹ chồng tôi trước giờ vẫn công tâm, không hiểu tại sao lúc đó bà chỉ bảo thôi đi. Hình như bà tức khi thấy tôi bẻ lại chị chồng, hoặc có thể chính bà cũng bắt đầu nghi ngờ khi con tôi không giống bố? Quá cay đắng, tôi gọi điện cho chồng về quê ngay trong đêm. Chồng tôi về tới, mẹ chồng đổ cho tôi chuyện bé xé ra to, chị nói một câu cũng phải cãi cố.
Nghe xong mọi chuyện, chồng tôi đón xe cho hai mẹ con về nhà ngoại và giận dữ tuyên bố nếu chị ấy không xin lỗi tôi và bố mẹ không phân giải chuyện này cho công bằng thì sẽ không bao giờ về nhà nữa. Trước đây tôi luôn tự hào có bố mẹ chồng tốt, gia đình chồng đầm ấm, giờ thì chỉ vì chị mà mọi thứ sụp đổ hết, nhà của chồng tôi chúng tôi cũng không thể về ở, mà nhà bố mẹ chồng tôi cũng không muốn quay lại nữa. Tôi phải làm gì để thoát khỏi bà chị tai quái này đây?
Thanh Trúc (Hà Nội)