Nỗi ám ảnh học hè

14/06/2013 - 16:14

PNO - PN - Một buổi tối nóng nực, đang ngồi ôn bài chuẩn bị cho mấy môn thi cuối, tôi nhận được điện thoại của phụ huynh mà tôi làm gia sư cho con của chị: “Sang tuần, em đến dạy cháu nhé!”. “Gì hả chị?” - tôi hỏi lại như thế...

Lẽ dĩ nhiên là một gia sư, khi có phụ huynh gọi đến dạy tôi phải mừng, nhưng tôi cứ thấy lăn tăn thương cho con bé nhà chị. Người nó gầy quắt, mắt đã bị cận 2,5 độ, suốt ngày chỉ biết học và học theo yêu cầu và lịch trình mà mẹ lên sẵn. Tôi lựa lời nói với chị rằng, kết quả năm học vừa rồi của cháu rất tốt, chị nên cho cháu nghỉ hè thêm một thời gian, đi biển, đi chơi cho thư thái đầu óc, nhưng chị không nghe. Chị bảo: “Cả nhà chị vừa đi Đà Nẵng về, phần thưởng cho con đấy”. Thấy tôi có vẻ không nhiệt tình, chị phật ý: “Nếu em không sắp xếp được, để chị tìm người khác vậy”.

Tôi biết những lời góp ý chân tình của tôi không thể thay đổi quyết định của chị nên đến nhà chị theo yêu cầu. Con bé chào hỏi rất lễ phép đón tôi nhưng khuôn mặt không một chút hồ hởi. Tôi cũng hiểu tâm trạng nên xoa đầu nó cười động viên: “Nghỉ hè được chơi mới thích nhưng mà long rong ngoài trời nhiều sẽ đen da. Thôi thì chị em mình vừa học vừa chơi. Nếu lúc nào em cảm thấy mệt thì cứ nói, chị sẽ cho nghỉ sớm”. Con bé lẳng lặng gật đầu. Tôi ra bài tập cho nó làm, con bé uể oải cầm bút, có vẻ không tập trung. Tôi nhắc, nó cắn môi nghĩ ngợi dù vốn là đứa học giỏi. Rồi nó cúi xuống bàn lấy tập giấy nháp, vô tình một tờ giấy A4 rơi xuống sàn nhà. Tôi kịp nhìn thấy dòng chữ rất to viết rất nhiều lần trên đó: “ĐỪNG BẮT CON HỌC HÈ. ĐỪNG BẮT CON HỌC HÈ…”.

Noi am anh hoc he

Con bé bối rối nhìn tôi, tỏ vẻ sợ hãi. Tôi thấy thương nó vô cùng. Tôi cho nó giải lao. Tôi nghĩ ra vài chuyện vui vui để kể cho nó nghe và cùng nó tranh luận. Đang nói cười, đột nhiên ánh mắt nó ngước lên nhìn tôi: “Chị đừng nói với mẹ em nhé”. Tôi xoa đầu nó, hỏi: “Sao em không nói cho mẹ biết?”. Giọng con bé buồn buồn: “Không được đâu chị ơi. Em mà nói ra thế nào mẹ em cũng mắng: nào là con người ta muốn học cũng chẳng có tiền mà học còn con thì chỉ có ăn với học thôi cũng lười; nào là bố mẹ vất vả kiếm tiền để cho con ăn học thì phải lo mà học đi; phải thi đỗ vào trường điểm để không hổ thẹn với các anh chị nhà bác trưởng chứ… Nhức đầu lắm, nên thà em chịu khổ học còn hơn nghe mẹ ca thán”.

Buổi học hôm ấy, tôi chẳng dạy được nhiều, và tôi biết cô bé cũng chẳng nạp được vào đầu nếu tôi cứ cố nhồi nhét. Đêm đó, tôi đã lên mạng tìm thêm những câu chuyện, những trò chơi vui nhộn cho vào một thư mục với hy vọng ngoài giờ học vẫn có thể đem đến cho cô học trò nhỏ tội nghiệp của mình những tiếng cười.

 Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI