Nợ ân tình

29/09/2014 - 16:49

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Đời tôi đã hai lần đổ vỡ trong hôn nhân.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần thứ nhất kết hôn nhưng gia đình chồng không chấp nhận nên cuối cùng chúng tôi đã ly hôn. Sau 11 năm tạo dựng sự nghiệp, tôi kết hôn lần thứ hai. Sống với nhau được tám năm, công việc kinh doanh của tôi bị thua lỗ thì lập tức người chồng thứ hai đòi ly hôn. Đau khổ và cùng quẫn, tôi chỉ muốn tìm tới cái chết. Lúc đó, tôi gặp anh. Anh đã đứng ra giải quyết mọi việc và chia sẻ những khó khăn tôi đang gánh chịu. Anh không phải là người giàu có, nên đã vay mượn bạn bè để thay tôi thanh toán nợ nần. Hiện anh và tôi đang cùng nhau cố gắng làm ăn để hoàn trả lại số tiền mà anh đã vay mượn bạn bè để cứu tôi. Tình cảm phát sinh. Anh vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người tôi yêu tha thiết. Thật sự tôi rất khổ tâm, không biết nên làm thế nào, vì anh đã có vợ. Giờ tôi rất muốn chia tay nhưng anh không chấp nhận. Tôi luôn bị lương tâm dằn vặt vì có lỗi với vợ con anh, dù không bao giờ tôi làm điều gì để ảnh hưởng tới gia đình anh. Tôi âm thầm lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của anh. Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, vợ anh biết được, hạnh phúc gia đình anh sẽ bị xáo trộn. Đó là điều tôi không mong muốn. Nhưng, nếu chia tay anh, tôi lại không đủ can đảm. Mong chị cho tôi một lời khuyên.

Thu Hằng (TP.HCM)

No an tinh

Thu Hằng mến,

Em cứ ngỡ “không bao giờ tôi làm điều gì để ảnh hưởng tới gia đình anh” nhưng thực tế, quan hệ tình cảm giữa hai người là quá đủ để ảnh hưởng rất lớn đến gia đình anh ấy. Làm sao một người đàn ông có thể toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình khi có quan hệ bên ngoài, lại còn phải lo lắng gánh nặng nợ nần chưa giải quyết xong. Về phần mình, bản thân em cũng hiểu rõ mình chỉ “âm thầm lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của anh”. Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Hay chỉ là những chua xót, bẽ bàng, những dằn vặt lương tâm từng ngày vò xé em. Yêu nhau như thế có lẽ “bằng mười phụ nhau”. Ở một góc độ khác, Hạnh Dung muốn nhắc em, ơn nghĩa là chuyện phải đền đáp nhưng tiền bạc nên phân minh, nợ tiền phải trả bằng tiền, đừng lẫn lộn tình - tiền. Anh ấy là ân nhân của em, giúp em giải quyết chuyện nợ nần, em có trách nhiệm phải cùng anh ấy trả nợ nhưng không có trách nhiệm phải trở thành tình nhân của anh ấy.

Tình cảm giữa hai người phát sinh là chuyện có thể hiểu được nhưng phải biết chỗ dừng, vì anh ấy không phải là người đàn ông tự do. Em chen ngang vào gia đình người ta không phải là một cách đền ơn. Em cũng hiểu, nếu vợ anh ấy phát hiện, hậu quả sẽ thế nào. Đã hai cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, điều em thật sự cần là một điểm tựa vững chãi, một người có thể chia sẻ trọn vẹn quãng đời còn lại với mình, chứ không phải là một mối quan hệ tù mù, quẩn quanh trong ngõ cụt; làm người góp nhặt những mẩu hạnh phúc rơi rớt. Đớn đau trong tình cảm đã nhiều rồi, em phải biết làm chủ bản thân, đừng tự chất chồng thêm cho mình những chua xót, tủi cực. Nợ tiền thì vẫn phải trả cho xong, nhưng nợ tình thì em phải can đảm chấm dứt. Đừng nghĩ mình không thể làm được. Hãy nói rõ với anh ấy cho phân minh. Hãy nghĩ đến hậu quả, đến hiện tại và tương lai của mình. Em không còn nhiều thời gian để làm lại, đừng mãi lạc lối nữa. Em phân tích rõ mọi lẽ, chắc anh ấy cũng sẽ hiểu và cảm thông. Hãy mạnh mẽ lên, trước hết là để tự cứu mình.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI