Níu kéo hay buông xuôi khi hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm?

23/10/2018 - 14:00

PNO - Tôi sững sờ khi đọc tấm bảng ghi dòng chữ: "Không tin bất kỳ thằng đàn ông nào!" trong phòng chị. Hóa ra, gia đình chị chỉ còn lại chiếc vỏ bọc lạnh lẽo mà thôi.

Nhìn bên ngoài, khó ai biết được đó là một gia đình chỉ còn lại chiếc vỏ bọc. Chị mỗi ngày vẫn chợ búa cơm nước. Anh luôn về nhà đúng giờ, các con học hành chăm ngoan. Nơi anh chị ở lại là căn hộ bốn tầng lầu, giàu có, sang trọng. Chỉ có người trong cuộc mới biết ngôi nhà lạnh lẽo như thế nào. 

Niu keo hay buong xuoi khi hon nhan dung ben bo vuc tham?
Gia đình chị chỉ còn là một chiếc vỏ bọc hoàn hảo. (Ảnh minh họa)

Cơm trong bếp, vợ chồng mạnh ai người đó ăn. Chị nói hôm nào anh đi công tác, chị còn mừng vì "không phải nấu cơm, không nhìn thấy mặt". Chỉ khi nào cần trao đổi việc liên quan đến con cái chị mới nói chuyện với anh. Còn trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, gia đình đến chơi, hễ có dịp là chị nói xéo anh, một cách xem thường, khích bác. 

Ngôi nhà của chị vẫn thơm mùi tinh dầu, phòng ốc đều được lau dọn sạch sẽ, bếp nhà vẫn luôn có thức ăn. Vậy mà, tôi không cảm nhận được một chút mùi ấm áp nào của tình yêu thương, sự quan tâm chồng vợ. 

Trong phòng ngủ, chị viết mấy dòng ghi chú dặn dò bản thân phải luôn biết chăm sóc mình, ăn ngon, ngủ ngon, làm đẹp. Và dòng chữ "không tin bất kỳ thằng đàn ông nào" khiến người đến thăm tình cờ cũng thấy nặng lòng. Gia đình người ta những dịp lễ Tết đi chơi, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Còn gia đình chị, hình như không có ngày nào đặc biệt. 

Chị bảo không còn trông chờ anh tặng hoa hay nói một câu chúc mừng, kể cả chuyện đi du lịch cũng chỉ có mấy mẹ con hào hứng với nhau. "Lấy một người chồng coi tiền là trên hết thì còn trông mong gì" - chị cảm thán. Đó là lời nhẹ nhất chị dành về người chồng đã sống cùng hơn 15 năm. 

Niu keo hay buong xuoi khi hon nhan dung ben bo vuc tham?
Trong ngôi nhà không còn yêu thương, mọi thứ nặng nề, ngột ngạt. (Ảnh minh họa)

Mọi thứ có phải bắt đầu từ thói keo kiệt của chồng?

Từng có một người tâm sự với tôi rằng, sau ngày cưới chị, anh yêu cầu hai vợ chồng sẽ hùn tiền lại lo việc ăn uống hàng ngày. Còn dư của cả hai thì sẽ để dành cho con cái sau này. Chị cười héo hắt, không biết mình có lấy nhầm người không, nhưng lúc ấy thì đã muộn.

Ba năm sau, ngôi nhà của chị cũng bắt đầu lạnh lẽo. Đứa con gái nhỏ chào đời ríu ran bi bô suốt ngày cũng không hàn gắn nổi những rạn nứt của cha mẹ. Đến giờ thì chị chọn cách ly hôn. Chị bảo không muốn sống trong ngôi nhà không khí quá đỗi ngột ngạt, tình yêu của anh vốn luôn chứa đựng những tính toán sóng phẳng, bây giờ mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. 

Nhà có một cuốn sổ nhỏ, vợ mua gì phải ghi vào mỗi ngày. Thu nhập của chị không bằng anh, chị biết. Công việc của chị cũng là do anh tìm cho khi đưa chị lên thành phố. Chị luôn biết mình vẫn lệ thuộc vào chồng. Nhưng điều khiến chị tổn thương nhất là anh đã giấu chị một khoản tiền rất lớn làm của riêng. 

"Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, cuối cùng chị nhận ra anh chưa lúc nào dành niềm tin cho chị. Tình cảm giờ chỉ có thể nói vì con mà sống. Nhưng không khí trong nhà ngột ngạt quá, chị không biết mình chịu nổi được bao lâu" - chị buồn bã nói.

Niu keo hay buong xuoi khi hon nhan dung ben bo vuc tham?
Tình yêu sẽ mất khi không còn niềm tin, chia sẻ. (Ảnh minh họa)

Năm tháng sao khiến con người ta trở nên khác quá. Tôi từng nhìn thấy, từng ngưỡng mộ những tình yêu đẹp ngày họ về bên nhau. Vậy mà rồi năm tháng cũng để tôi cảm nhận được những ngôi nhà không còn mùi ấm áp. Đến một nơi ấm êm hạnh phúc, lòng mình cũng reo vui. Đến một nơi chỉ còn sự lạnh lẽo, coi thường, bỏ mặc, thấy hôn nhân như một chiếc hộp tù túng, ngột ngạt. Những câu chuyện không có lối ra, những hờn trách than vãn không hồi kết. 

Thật ra, trong mọi chuyện đều sẽ luôn có phần lỗi của hai người. Có những chuyện lớn nhưng cũng có khi chỉ khởi xuất từ những mâu thuẫn nhỏ. Thiếu những trò chuyện cùng nhau khiến ai cũng mang trong tim mình một vết dằm, mỗi ngày một lớn dần lên.

Những cuộc hôn nhân bên bờ vực, liệu rằng có thể cứu vãn được bằng cách người trong cuộc cố gắng cùng nhau vun vén, tìm lại cho nhau những ngày ấm áp, hạnh phúc vui vẻ bằng sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu?

Hoa hậu Thu Hoài: Các con cho tôi sức mạnh giải thoát

Tôi từng chịu đựng một thời gian dài, cứ nghĩ như vậy là giữ cho gia đình, tốt cho con. Nhưng cuối cùng chính các con lại là người khuyên tôi phải giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống địa ngục ấy. Nhiều người xung quanh biết chuyện tôi hay bị chồng đánh, cũng bất bình. Đến giờ, khi nhìn lại quãng thời gian đáng sợ với người chồng bạo lực, tôi không hiểu sao ngày ấy mình có thể chịu đựng lâu đến thế. Giải thoát và làm lại, mới mong mình có cơ hội sống vui vẻ, tự do. Bây giờ, tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều. 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (Q.10, TPHCM): Nếu mình có lỗi thì nhận lỗi

Có một thời gian chồng hiểu lầm tôi có người khác bên ngoài. Đó là lúc tôi đi học khiêu vũ cho khuây khỏa. Trong lớp có một anh bạn hay nhảy cùng tôi, tinh thần học hỏi giao lưu là chính. Nhưng anh ấy cũng hay nhắn tin riêng, chủ yếu là khoe hôm nay tiến bộ thế nào hay bận việc không đến lớp. Vậy mà chồng tôi phát hiện rồi ghen. Tôi biết mình cũng có lỗi phần nào nên sắp xếp thời gian cho hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Chuyện đi học của vợ anh không quản, nhưng khó là tôi lại học đúng môn nghệ thuật nhạy cảm, vào lớp cũng phải có đôi có cặp mới nhảy được. Cũng phải mất một thời gian anh mới tin vợ không có tình ý gì khác với bạn học. Nhưng rút kinh nghiệm, tôi cũng không theo học nữa, bảo anh bạn kia cũng đừng nhắn tin facebook. Sau này, bếu hai vợ chồng rảnh rỗi tôi sẽ tìm cách để cả hai cùng tham gia hoạt động nào đó giải khuây: đánh cầu lông, đi nghe nhạc...

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI