Níu buộc riêng mình

14/09/2014 - 11:36

PNO - PNCN - Em gọi cho tôi giữa trưa bằng số lạ hoắc, giọng thì thào không đầu không cuối: “Chị nói mồ hôi ngựa phải không… mà… mà chắc chắn là bỏ được không? Kiếm ở đâu vậy… tốn nhiều tiền không?”. Đã nghe ra giọng em,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Em bảo, có lẽ cuộc đời em sẽ an nhiên nếu vợ chồng cùng tay lấm chân bùn. Chiều về chồng “gầy” chiếu nhậu, vợ tay năm tay mười la hét con cái, nháo nhào nấu ăn rồi cũng có thể… chửi luôn chồng vì nhậu gì mà nhậu dai như giẻ rách. Nhưng hiềm nỗi, em không tay lấm chân bùn, cũng không buôn đầu chợ bán cuối chợ để được thỏa sức chửi chồng con mỗi khi bức bối trong lòng. Em là giáo viên. Còn chồng em, là anh thợ nhôm kiếng với hầm bà lằng mối quan hệ, nhậu liên hồi kỳ trận.

Em bảo, hồi trước, cưới nhau rồi đi học làm cửa nhôm, anh ấy còn chưa biết nhậu là gì. Nhưng khi tay nghề cứng, cũng là lúc chồng em nhậu “lên đô”. Ra nghề, bỏ vốn làm cơ sở riêng, lại cũng bao phen nhậu. Nhận mỗi nhân công vào làm, đều nhận một tiệc nhậu của họ để gọi là “trước lạ sau quen”. Sau này, cứ mỗi lần giao món đồ nào đó tùy lớn nhỏ là cả đám thầy thợ phải gầy một chầu. Em khuyên lơn hết lời. Hồi một đứa con anh còn ừ hữ, hứa nhăng hứa cuội. Tới hai đứa con, anh bắt đầu nổi đóa: “Lúc nào em nói cũng cần tiền mà cản tui nhậu là sao? Người khác nhậu tốn mồi tốn rượu, chứ tui nhậu ra tiền ra bạc cho vợ con không đó!”.

Nửa năm trời em “làm nư” không hỏi một đồng nào của chồng. Có tiền thì anh quăng vào tủ, không thì cũng vẫn có cơm nóng canh ngon. Nhưng chuyện nhậu vẫn chưa thấy một ngày hẹn bỏ. Em “quậy tưng” một trận, chồng nói: “Tui bây giờ có thể bỏ vợ, chứ không bỏ rượu. Em cũng đi làm em biết đó, có thằng đàn ông nào không nhậu, về bảo tui biết để tui kêu nó bằng sư phụ nghe!”.

Vậy là em phải chấp nhận “sống chung với lũ”. Rất nhiều lần em áo dài tha thướt mà phải vào cái quán nhốn nháo nào đó rước chồng về. Không quên cầm theo một khoản tiền khá khá để trả nợ.

Niu buoc rieng  minh

Nhiều lúc em muốn ly hôn để “thoát nợ”. Nhưng nhìn hai đứa con gái, đứa lớn sắp vào lớp 2, đứa nhỏ mới 30 tháng tuổi, em nao núng. Mà… em là giáo viên, ly hôn chồng, em rất ngại. Em sợ tiếng đời đàm tiếu. Rồi… nói đi còn nói lại, chồng em ngoài việc nhậu cũng hiền lành. Tám năm chung sống, anh chưa một lần đánh mắng vợ, nhà cửa cũng lo tinh tươm…

Mấy tháng nay, em nghe chị em bàn tán chuyện muốn trị dứt tật ham nhậu của mấy ông chồng dễ ợt hà! Cứ kiếm mồ hôi ngựa, về pha với rượu cho uống. Ói một trận ra mật xanh mật vàng thì bảo đảm sau đó thấy rượu là “sợ như sợ ma” ngay. Em như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, dò la nhiều chỗ để tìm mua mồ hôi ngựa. Vậy rồi… giá cả trên trời dưới đất gì cũng có, mà ai cũng “khuyến mãi” thêm một câu khiến em đứt mất sợi dây liều: “Tui nói trước, phải hạp dùng mới hết, bằng không, ói một trận sống chết rồi sau đó uống còn dữ trời hơn nữa đó!”. Làm sao biết được “hạp” hay không? Chuyện “thật giả” của vị “thuốc” này cũng làm em điên cả đầu.

Em biết người bà con của tôi có dịch vụ xe ngựa cưới. Em bảo, chắc chắn đến đó sẽ tìm được “thuốc” thật. Em hối thúc tôi đi xin giùm. Tôi ậm ừ, không hứa cũng không từ chối nên bây giờ em nhắc…

* * *

Chuyện gia đình là chuyện của riêng mình. Níu hay buộc với một người chồng như thế cũng là chuyện của riêng mình. Sao em quá lệ thuộc vào tiếng đời để sợ này sợ nọ? Cứ đà nhậu liên hồi kỳ trận thế này, không lâu nữa sức khỏe chồng em sẽ xuống dốc thê thảm sau khi “khuyến mại” vài chứng bệnh bao tử, gan, thận... gì gì đó. Chừng đó, em đủ sức vừa đi làm, vừa chăm chồng vừa cáng đáng chăm hai con nhỏ không?

Vài mươi mi-li-lít mồ hôi ngựa tôi xin không khó. Nhưng em ơi, níu hay buộc là tự lòng em, lòng người đàn ông biết quyết tâm vì gia đình và vợ con mà thôi.

THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI