Nước mắt lăn dài vì sợ không còn được lên sân khấu
Sau nhiều năm lang bạt, nếm đủ cay đắng phận đời trôi sông lạc chợ, đoàn lô tô Hoàng Anh quyết định dừng chân tại Long An. Các đêm diễn được luân phiên nhiều nơi nhưng chỉ trong địa phận vùng đất này. Họ chờ ngày nắng, những đêm cuối tuần để sân khấu sáng đèn với mong ước được mang tài nghệ đến khán giả, đổi lấy những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt để tiếp tục cuộc sống với những niềm vui thầm lặng, nhỏ nhoi - đôi lúc vẫn còn những định kiến, xét nét của người đời.
|
Đoàn lô tô Hoàng Anh (nguồn ảnh: Internet) |
Tại đoàn Hoàng Anh, nữ ca sĩ chuyển giới Nini An là một “ngôi sao”. Không nhiều người biết được tuổi thật của chị. Nini An hay cười bảo mình vẫn còn trẻ lắm. Ngoài những câu rao lô tô điệu nghệ, dày dặn kinh nghiệm hay những tiết mục ca nhạc, Nini An còn có tài làm xiếc, ảo thuật với một số trò khá nguy hiểm: múa lửa, nhai than hồng, nuốt lưỡi lam dù chưa học qua trường lớp chuyên nghiệp nào.
Nhọc nhằn là thế, nhưng mỗi đêm diễn An chỉ kiếm được số tiền chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần những tiếng vỗ tay, hò reo của khán giả, An luôn sẵn sàng. Dẫu vậy, để đổi lấy nụ cười của khán giả không phải là dễ dàng.
Những ngày tháng mưu sinh với Nini An cứ lặng lẽ trôi. Nhưng dòng đời có bao giờ thôi gợn sóng. Cách đây 2 tháng, An phải nhập viện gấp để cắt bỏ túi ngực do biến chứng của việc tiêm silicon. An đã mất một quãng thanh xuân để đổi lấy thứ mà chị muốn có nhưng trước lằn ranh sinh tử, An buộc phải lựa chọn. An không chỉ sống vì bản thân, mà còn sân khấu, còn khán giả và những người bên cạnh.
“Ban đầu, An cũng lưỡng lự lắm vì nếu quyết định cắt bỏ ngực liệu công việc ra sao, có còn được hát hay không. An chưa chuẩn bị tâm lý cho những điều đó. Nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định”, Nini An bộc bạch.
|
Nini An thực hiện màn xiếc múa lửa, nuốt lửa (nguồn ảnh: Internet) |
Sau 2 tháng điều trị, Nini An trở lại sân khấu tại Sài Gòn trong dịp cuối tuần vừa qua trong đêm diễn hội ngộ 2 thế hệ lô tô của đoàn Sài Gòn Tân Thời. An xuất hiện với bộ áo dài gấm họa tiết hoa màu vàng nổi bật với giọng nói ngọt ngào, có chút trầm khàn đặc trưng. Nhìn chị, ít ai nghĩ đây là con người mới được thần chết bỏ quên. Với kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, từng con số được Nini An rao đều khiến khán giả thích thú vì đã tai.
An cười nhiều, nửa vui, háo hức khi được trở lại sân khấu, nửa còn lại có lẽ chị cười cho những đau khổ, chua chát mà bản thân chịu đựng trong thời gian qua. An vẫn chưa thực sự bình tâm sau cơn bạo bệnh. Tuy nhiên, đêm diễn này được ghi hình cho một gameshow sắp lên sóng, rất quan trọng với đoàn nên An không thể vắng mặt.
“An vẫn chưa sẵn sàng để trở lại, vẫn còn hụt hẫng. Nỗi buồn cứ lay lắt trong người. Bạn bè rủ đi chơi, ra khỏi nhà để không còn u uất nhưng đều từ chối”, Nini An bộc bạch.
Ấy vậy mà, cứ nhắc đến sân khấu, An lại tỉnh táo hơn vì với chị đó không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm. “Bước tới sân khấu, nhìn mọi người vui vẻ, hỏi han, An hạnh phúc vô cùng. Đêm trước không thể ngủ được vì lo lắng cho lần trở lại này, không biết mình còn hay như xưa không, không biết khán giả còn đón nhận hay không. Những ngày nằm trên giường bệnh lắm lúc nước mắt cứ lăn dài vì sợ một ngày nào đó An không còn được đứng trên sân khấu được nữa”.
|
Nini An (áo dài vàng) trở lại sân khấu lô tô tối 14/10 |
Nini An rao lô tô:
Một tuần trước khi nhập viện, chị mang tất cả trang phục biểu diễn mới ra để mặc vì sợ không còn cơ hội nữa. An thở dài khiến không gian xung quanh dù đang sôi động, náo nhiệt với tiếng nhạc, những lời hò reo bỗng chốc dường như ngưng lại.
An cảm ơn khán giả, chị em đồng nghiệp đã giúp chị rất nhiều trong thời gian trị bệnh bởi với công việc hiện tại, An khó lòng lo được viện phí. Khán giả háo hức với màn trình diễn, đồng cảm với hoàn cảnh của chị nhưng Nini An vẫn chạnh lòng bởi: “Đàn bà không có ngực thì đâu còn là đàn bà. Bê đê không có ngực thì diễn ai xem. Cộng đồng người chuyển giới luôn muốn và thích được đẹp, riêng An cũng không ngoại lệ. Trước khi làm ngực, dẫu biết nguy hiểm và có ngày hôm nay nhưng vẫn nhắm mắt vì khao khát trọn đời được xem như một người phụ nữ. Ấy vậy mà...”. Mắt chị đỏ lên, giọt nước mắt đã đọng trên khoé nhưng bị giữ lại khi hai bàn tay An đan chặt vào nhau. Chị đã mất đi một thứ quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời.
Sức khoẻ của An vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn phải thăm khám thường xuyên để điều trị dứt điểm. Giờ đây, ngoài nỗi lo cơm áo, gạo tiền, gánh nặng của chị lại thêm chất chồng. Cuộc đời liên tiếp đặt Nini An vào những cơn bão, buộc chị phải vượt qua để sinh tồn.
|
Nini An trong khoảng thời gian chữa bệnh |
An khiến người đối diện phải giật mình khi cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc làm xiếc, ảo thuật dù sức khoẻ khó trở lại như xưa. Đó không chỉ là chén cơm mà là cái nghiệp An mang trọn cho một kiếp người. Chỉ cần một tràng vỗ tay của khán giả, An sẽ hạnh phúc. Hỏi An không màng đến tính mạng sao, chị cười nhẹ: “Cân đo đong đếm thì đến giờ phút này, An vẫn yêu sân khấu trên hết”.
An mạnh mẽ...
Nini An ăn nói, đi đứng nhẹ nhàng, duyên dáng. Có lúc, trông chị yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe, long lanh nhưng tận sâu trong tâm hồn, An mạnh mẽ, kiên cường. Chị nghĩ về chính mình như thế. Giá như An chỉ có một mình, chị có thể phó mặc mọi sự cho trời, tự nuông chiều và được quyền yếu đuối với bản thân. Nhưng An còn gia đình, còn con nhỏ.
Có lẽ An may mắn hơn nhiều thành viên khác trong cộng đồng khi có một gia đình khá tròn vẹn. Tại đoàn Hoàng Anh, Nini An nên duyên cùng anh Công, chủ quầy ném bóng, quê ở Tiền Giang. Họ về chung mái nhà. An được chia ngọt, sẻ bùi sau những nụ cười tạm bợ nơi đoàn lô tô. Cả hai được gia đình hai bên chấp thuận khá dễ dàng.
Hạnh phúc với An càng thêm trọn vẹn khi chị xin được bé Như Ý về làm con nuôi. Họ đã vượt qua nhiều định kiến để cùng san sẻ tình thương, hạnh phúc cho nhau. Đây cũng chính là động lực với Nini An trong những ngày nằm trên giường bệnh.
|
Anh Công và bé Như Ý - hai thành viên còn lại trong gia đình của Nini An (nguồn ảnh: Internet) |
“Ngày trước cứ hay bảo làm con gái xong thì có chết cũng mãn nguyện. Nhưng bây giờ, An sợ cái chết. Những ngày trị bệnh, An lo sợ không được trở lại sân khấu một, thì lo không còn được ở cạnh để chăm sóc con đến mười. Thà An sống một mình, chứ khi đã nhận nuôi thì phải tròn vẹn trách nhiệm với bé đến ngày trưởng thành”, Nini An chia sẻ.
Những ngày từ viện trở về, chị không ra ngoài, không gặp bạn bè, chủ yếu dành thời gian chăm sóc, tâm sự cùng con gái. Mỗi lần được nghe tiếng con thủ thỉ, những phiền muộn trong chị cũng vơi đi phần nào. Như Ý dù còn nhỏ nhưng hiểu hoàn cảnh sống, thường an ủi mẹ.
Dẫu vậy, trong lòng chị vẫn luôn canh cánh nỗi lo khi giờ đây gánh nặng dồn hết sang vai chồng. “Mấy lúc An cũng thường hay than thở với anh rằng mình buồn, lo lắng cho tương lai. Anh chỉ bảo, mấy người cứ lo cho khoẻ, tui mần tui nuôi”, niềm hạnh phúc như dâng trào trong chị dẫu nỗi buồn vẫn còn lay lắt đâu đó. Mấy tháng trước, anh Công đã học lấy bằng lái xe và đang hành nghề lái taxi để có nguồn thu ổn định hơn. Công việc ở đoàn lô tô sớm nắng chiều mưa không phải là lựa chọn dài lâu nữa, đặc biệt khi con gái ngày càng lớn, việc ăn việc học cần được chu toàn hơn. Với An, sau những ngày giông bão ngoài kia, chị vẫn còn một chốn đi về bình yên, lành lặn.
Giờ đây, An chỉ hy vọng sức khoẻ sớm hồi phục để tiếp tục công việc tại đoàn lô tô. Chị trăn trở: “Đoàn ở miền Tây, hoạt động trên mảnh đất ruộng san phẳng, cứ mưa đến là ngập, phải nghỉ 10 ngày, nửa tháng. Mọi người vì thế cứ bữa đói, bữa no”. Vì vậy ngoài việc ở đoàn hát, Nini An còn làm thêm nhiều công việc khác như hát đám tiệc, làm âm thanh... để có thêm thu nhập.
|
Ngoài công việc ở đoàn lô tô, Nini An làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống nhưng hiện tại, chị tập trung để hồi phục sức khoẻ. |
Thấy lô tô ở Sài Gòn phát triển mạnh trong nửa năm trở lại đây, An cũng bắt đầu ôm ấp giấc mơ tại miền đất hứa này: “Các em trẻ rất giỏi, đã giúp lô tô có được chỗ đứng tại mảnh đất thị thành náo nhiệt. Ngoài niềm vui, cộng đồng LGBT tại đây được đón nhận tích cực, không phải chịu nhiều điều tiếng. Các em được làm nghề chân chính, có người hâm mộ thì còn gì bằng”.
Nhưng chị vẫn lo lắng bởi gia đình sống ở Long An, việc di chuyển khó khăn, bé Như Ý lại đang tuổi ăn tuổi lớn luôn cần người bên cạnh chăm sóc. An cười bảo sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cho sự trở lại này. Nhưng có lẽ, phần lớn ý định của An đã ở lại Sài Gòn, với niềm hy vọng có một nơi hoạt động ổn định, dài lâu.
An thay bộ áo dài đỏ nổi bật, vội chải lại mái tóc suôn dài và dặm lại phấn đôi ba chỗ trên gương mặt. Để lại những tâm tư, phiền muộn sau cánh gà, chị vẫn máu lửa trên sân khấu và nhanh tay cùng đàn em trao những tấm vé lô tô đến các vị khách. Nhiều người ân cần hỏi thăm, chụp ảnh cùng An. Trong những giờ phút ngắn ngủi ấy, vết thương lòng của chị cũng được xoa dịu phần nào.
Hạnh phúc, bình yên nào không đi qua giông bão. An có lẽ đã thấm thía được chân lý này sau những biến cố vừa qua. Tin rằng An vẫn luôn vững bước cho chặng đường phía trước bởi chị sẽ không bao giờ phải đi một mình.
Thành Lâm