Nín thở với ông chồng 'bốc mùi'

08/05/2017 - 16:17

PNO - Đừng nói tôi so sánh chồng mình với chồng người, nhưng "khả năng" ở dơ của chồng khiến tôi không thể nào chịu thêm được nữa, nhìn thấy người ta sạch sẽ mà ham!

Từ hồi yêu nhau, anh vốn là thợ hồ quanh quẩn suốt ngày ở công trường. Khi ôm ấp nhau tôi cũng từng rất khó chịu vì mùi mồ hôi, nhưng không tới mức quá đáng như bây giờ. Cũng có thể lúc đó tình yêu lấn át hết lý trí nên gì tôi cũng chịu được chăng?

Cưới nhau về, tôi giặt áo và để ý việc ăn mặc của anh từng chút một. Thời gian đầu khi sống cùng nhau, anh cũng quen dần với những bộ quần áo phẳng phiu và đi tắm sạch sẽ, vì tôi đã ra điều kiện "sạch thì mới cho lên giường".

Nin tho voi ong chong 'boc mui'
Ảnh minh họa.

Nhưng từ khi có con, tôi bận tối mặt với việc nhà và con cái, anh lại bỏ bê bản thân. Quần áo nhiều khi mặc xong lại vất bừa bãi khiến tôi nổi nóng, quá mệt mỏi nên không thèm dọn nữa. Vợ chồng cãi nhau liên tục vì mỗi cái chuyện chồng "ở dơ". Không dọn dẹp nhà cửa phụ thì chẳng nói, đầu tóc anh cũng xối nước qua quýt chứ chẳng thèm gội vò gì cả.

Có đêm anh say mèm, người nồng nặc, xồng xộc trèo lên người tôi, bàn tay lấm đất xộc thẳng vào cơ thể khiến rôi rú lên. Tôi không thể tưởng tượng nỗi nơi nhạy cảm nhất của tôi lại bám đầy đất cát, thậm chí là mỡ dầu khi anh ngồi trên bàn nhậu. 

Đạp anh lăn ra giường, anh nóng nãy xô tôi xuống đất, rồi lại nhào lên tôi một lần nữa. Người anh nồng nặc mùi đến nỗi tôi buồn nôn. Tôi khóc tức tưởi, cả người không còn sức để chống cự nữa. Cũng may, anh buông tôi ra, mắng chửi vài câu rồi... lăn ra đất ngủ.

Tôi không thể ngờ mình lại phản ứng mạnh đến như vậy, cảm giác sợ chồng khiến tôi ứa nước mắt. Tôi lấy khăn ướt lau mặt, lau tay cho anh. Sáng hôm sau, khều anh dậy sớm để tâm sự, tôi muốn khuyên chồng tắm rửa sạch sẽ để còn ôm vợ, ôm con. 

Nin tho voi ong chong 'boc mui'
Không thể gần gũi nổi với người đàn ông lúc nào cũng bốc mùi

Anh gạt ngang, vô nhà tắm lấy nước súc miệng sùng sục, xối vài ba ca nước rồi đi ra. Không kem đánh răng, không xà phòng. Anh đi ngang qua tôi còn nghe mùi rượu và mùi mồ hôi nồng nặc. Anh sà tới định ẵm con lên nhưng tôi không thể để như vậy được. Tôi giựt con lại, mắng anh "đồ ở dơ, đừng lại gần mẹ con tôi". 

Cơn giận của tôi thực sự lên đến đỉnh điểm. Tôi không thể chấp nhận nằm chung giường với một người như vậy nữa. Con tôi cũng không thể hít vào người cái mùi mồng nặc như vậy.

Thậm chí suy nghĩ của tôi là kinh tởm. Anh giận bỏ đi làm tới tối mịt mới về, thấy tôi khóa chặt cửa phòng, có lẽ anh nằm ngoài sàn nhà rồi sáng dậy đi làm sớm, vẫn mặc đúng cái áo bám đầy bụi hôm qua.

Nhà tôi có thiếu thốn gì? Chẳng qua là chẳng mấy khi ảnh tỉnh táo và chăm sóc cho bản thân mình cả. Khi thì lớn tiếng cãi nhau, khi thì nho nhẹ khuyên lơn, thậm chí năn nỉ như anh vẫn chứng nào tật nấy, giờ nhìn thấy chồng đi ngoài đường tôi cũng không muốn nhìn! Quá chán nản!

Mai 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI